Thiên Thần

Chương 228: Cung Lạc


Chương trước Chương tiếp

Khi Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết phát hiện ra người nọ, người nọ hiển nhiên cũng đồng thời phát hiện ra họ, sau phút sững sờ ngắn ngủi, bước mau về phía họ.

- Ca ca, có người, ở đó có người! –Ngưng Tuyết vươn tay ra, giật mình chỉ vào bóng người mau chóng tới gần ở phía trước kia.

- Ta thấy rồi. –Ánh mắt Diệp Vô Thần đọng lại trên bóng người nọ, nói:

- Tuyết Nhi, còn nhớ nơi chúng ta gặp nhau kia không?

- Nhớ nhớ. –Cái góc ở phía bắc Thiên Long Quốc, bị lãng quên và phong ấn ấy, nơi lần đầu tiên gặp Diệp Vô Thần, nàng sao có thể quên chứ.

- Ở đó, từng là một nơi bị phong ấn, ngay cả Sở Thương Minh gia gia đều không thể ra ngoài. Mà nơi này và nơi đó rất giống, trước mặt chúng ta cũng là một khu vực bị phong ấn, người trong này cũng sẽ không thể ra ngoài như chúng ta trước đây. Cũng chính là nguyên nhân này, chúng ta ở đây lâu như vậy đều không nhìn thấy một bóng người ngoài nào. –Diệp Vô Thần từ từ giải thích nói.

Ngưng Tuyết nghe chỗ hiểu chỗ không, rất lâu không phản ứng lại.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...