- Ai là bằng hữu với ngươi! –Lãnh Nhai hừ lạnh một tiếng, tay phải xoay ngược, tay trái lấy lòng bàn tay làm đao, chém về phía cổ gã. Sở Kinh Thiên hai tay cùng tóm, kẹp chặt hai tay y, nhíu mày tức giận nói:
- Ngươi nói thế là có ý gì! Chúng ta đều quen biết lâu như vậy, mỗi ngày cùng nhau tu hành, cùng nhau săn bắt, cùng nhau ăn cơm… Mỗi ngày gần như làm gì đều là cùng nhau. Tuy ngươi ngay cả nói đều chẳng thèm nói với ta vài câu nhưng ta biết thực ra ngươi không tệ, hơn chục đao đâm trên người ta cũng không đao nào thương tổn đến gân cốt. Trước kia ngày ngày một mình luyện kiếm, bây giờ có một người luyện cùng cảm giác thật không tồi. Sở Kinh Thiên ta cũng từ lâu đã coi ngươi là đồng bọn, coi là bằng hữu, lẽ nào ngươi cảm thấy ta không xứng làm bằng hữu của ngươi?
Lãnh Nhai:
- ……
Cảm thấy lực đạo trên tay thoáng buông lỏng vài phần, Sở Kinh Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt cũng hiu quạnh vài phần: