Thân thể hắn nghiêng về trước, rốt cuộc đặt Ngưng Tuyết xuống, lực lượng một mực bảo vệ xung quanh thân thể Ngưng Tuyết, bất kể thế nào cũng không thu hồi vào giờ phút này cũng bị hắn thu lại hết. Trong nháy mắt, đôi mắt hắn lại trở nên lạnh buốt đáng sợ, nhìn chằm chằm bầy người đằng trước. Trong đôi mắt, trên mu bàn tay trái, đều lấp lánh hồng quang hãi người…
Đội kỵ binh lao vun vút kia bỗng cảm thấy không khí dường như bắt đầu trở nên khô nóng, lập tức lại trở nên nóng bỏng. Sự chuyển biến bất thình lình này trong vòng một giây liền đã hoàn thành. Giây tiếp theo, bầu trời vốn u ám bỗng chiếu xuống một mảnh hồng quang, đưa mặt đất đều ánh thành màu đỏ nhạt, họ vô ý thức ngước đầu nhìn, kinh ngạc phát hiện bầu trời không biết từ khi nào đã biến thành màu đỏ, hệt như ráng chiều trước khi hoàng hôn mới sẽ xuất hiện.