Buổi tiệc tối trong hoàng cung.
Đèn đuốc sáng trưng. Long Dận và Phong Lăng cùng bàn đối ẩm, nâng ly chúc mừng, dưới chỗ ngồi có hơn chục mĩ cơ tung tăng ca múa, hai bên có văn võ bá quan ngồi thành hai dãy dài, cùng thưởng thức ca múa.
Cùng ngồi cùng ăn với Long Dận, đây vốn là đãi ngộ khi tiếp đãi đế vương tam nước khác mới có thể ban cho. Hành động của Long Dận không nghi ngờ là cho Phong Lăng đủ thể diện. Hai người trò chuyện rất vui, nói khắp đại giang nam bắc, nhưng tuyệt không đề cập đến khó khăn của Thiên Long năm đó. Ngay cả thăm dò lẫn nhau đều không có.
- Phong thái tử, ngươi cảm thấy mĩ nhân của Thiên Long Quốc ta ca múa thế nào?
Phong Lăng cười nói:
- Hả lòng đẹp mắt, còn gì bằng một chữ "tuyệt". Thiên Long Quốc không chỉ có núi đẹp nước trong, càng có cả thiên tiên nữ nhân. – Khi nói tới câu sau cùng, ánh mắt gã đờ ra một lát, trước mắt hiện lên thân ảnh bồng bềnh trong đầu hôm nay. Sau đó nói tiếp:
- Khi Phong Lăng rời nước từng nghe nói thiếu niên thiên tài của Diệp gia từng vẽ một bức họa kinh thiên động địa, thổi một khúc tiêu khiến muôn người rơi lệ, lòng sinh ngưỡng mộ. Chỉ đáng tiếc lần này chưa thể có duyên được gặp, tiếc nuối thay tiếc nuối thay.