“ Anh nghĩ là hai đứa nó biết rồi. Ít nhất thì thằng Kỳ Phong cũng nhận ra được. Mà hai chú không cần phải lo lắng cho anh quá đâu! *cười tươi như ánh mặt trời rực rỡ* Để tránh trường hợp anh bị đánh đập ‘dã man’, anh đã cẩn thận in hình của cả ba tụi mình vào đó rồi. Yên tâm, anh sẽ không sao đâu!” Anh Thành mặt mày hớn hở nhìn hai đứa đàn em của mình. Tôi nghĩ là chắc anh ấy không sống nổi qua ngày hôm nay đâu! Nhìn hai anh Lâm và Nguyên sẽ khắc biết. Họ chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang ‘nước sôi 100oC’ nhanh đến mức chóng mặt. Mặt anh Lâm giờ chả khác gì ngọn lửa bập bùng, cứ chốc chốc lại càng cháy mạnh hơn. Anh Lâm nhảy bổ tới chỗ anh Thành, túm lấy cổ áo anh ấy rồi nói gằn ra từng chữ.
“ Cái gì? Anh bị điên à? Làm thế khác nào dẫn tôi vào hang cọp. Anh đúng là đầu óc bã đậu, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn chưa hiểu à???” Cả anh Lâm và anh Nguyên cùng xúm vào đánh anh Thành một trận. Thực tế là tôi vẫn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Phong đẩy nhẹ cửa bước vào, giọng nói không kém phần giận dữ.
“ May ra anh còn có chút lương tâm đó, Thành bitch!”