“ Xem phim! Lúc chiều, tôi đi ngang qua rạp chiếu phim, thấy có bộ phim mới hay lắm! Giờ cô đưa tiền cho tôi, mai tôi còn đi mua vé.Đây là điều kiện thứ nhất, còn hai điều kiện nữa.” Hắn vê tay trên miệng cốc nước lọc, đôi mắt biết cười nham hiểm của hắn trông mà thấy man rợ.
“ Cậu không cần phải quảng cáo. Mà cậu nói cái gì cơ, rõ ràng cậu bảo chỉ một điều kiện thôi?!?!”
“Ơ, tôi nói hồi nào nhở, có ai nghe thấy tôi nói thế không?” Hắn ngó xung quanh, giả như đang tìm kiếm câu trả lời ở đâu đó. Hờ, cái tên này, tính làm gì đây, chẳng lẽ định hét lên “bớ người ta có người in híp(ăn hiếp)” chắc? @@
“ Trịnh Kỳ Phong, cậu giỡn đủ chưa? Đây, tiền đây! 100 nghìn polime đủ để cậu gặm nhấm hàng tiếng đồng hồ ở cái rạp chết tiệt đó rồi đấy!” Tôi giận tím mắt mà chẳng thể làm gì được. Tên chết bầm, ta dầm chết miiiiii!!!!!(tư tưởng giết người đang dâng trào.)
“ Chưa đủ, cô đưa thêm 100 nghìn nữa đây!” hắn lại xòe bàn tay ‘đẹp đẽ’ của mình ra. Chậc, lại ý gì đây?
“ Làm gì?” Tôi hỏi.
“ Mua vé cho cô.”
“ Không đi!” Tôi trả lời cộc lốc. Bắt ép người ta chắc!
“ Cô không đi thì tôi sẽ…” Hắn nhìn tôi rồi đá đểu một câu “ thì sao ấy nhở?”
“ Tôi đi, tôi đi. Tiền đây, ăn hết đi, đồng lương tôi mới kiếm được, bị cậu ăn gần hết, có ngày tôi sẽ ếm bùa cậu. *Lè*” Tôi ấn ngay 100 nghìn vào cái bản mặt đểu giả của hắn. Trời ơi, sao tôi khổ thế này kia chứ!
“ Cô dám! Tôi mà có mệnh hệ gì thì cô cũng chẳng sống yên được đâu, cô nên biết đường mà rút lui đi, đừng có mà đôi co với tôi. À, 3 giờ, chiều ngày mai, cô về kí túc xá rồi đi cùng tôi đến rạp chiếu phim, nhớ chưa? Thôi, tôi đi ngủ đây.” Hắn trèo lên giường của mình rồi bình thản đắp chăn ngủ như chưa có gì xảy ra. Híc, đời tôi sao mà khổ thế không biết! Nhà đã nghèo lại còn phải đưa tiền cho một thằng nhà giàu nữa chứ! Thôi đành cắn răng chịu đựng vậy, vì tương lai tốt đẹp sau này, phải chịu đựng một chút. Thôi, đi ngủ cho lành. Kyaaaaaaaaaaaaa!!!!!