Thiên Thần, Thuộc Về Một Ác Quỷ (Công Chúa Băng Và Hoàng Tử Máu Lạnh)

Chương 5: Đêm ko ngủ (1)


Chương trước Chương tiếp

Tối. Biệt thự Dương Ngọc.

Băng ngồi trên khung cửa sổ. Lại ngắm trăng. Đầu cô trống rỗng. Tà váy trắng trong suốt dưới thứ ánh sáng tà mị nao lòng người.

Zoe nhìn Băng chằm chằm. Cô thấy là lạ trong lòng. Hôm nay Băng như một con búp bê vải, cứ thần người ra, ánh mắt xoáy vào điểm vô định nào đó, xa xăm. Dù cho mọi khi, Băng cũng ko khác thế là mấy, nhưng Zoe đã biết Băng đủ lâu để nhìn ra sự bất thường của cô chủ, bất kể sự kì lạ ấy có nhỏ xíu xiu đi chăng nữa.

Zoe nhớ đến buổi sáng ở trường. Băng tức tốc gọi cô bảo muốn về nhà, dù cho buổi học còn chưa kết thúc. Điệu bộ của cô gần như là vội vã, hoàn toàn khác với thường ngày. Hình ảnh Phong xẹt qua đầu. Phải chăng là do chàng trai đó?! Cậu ta quả thật là người đẹp trai nhất Zoe từng biết, có lẽ nào… Nhưng Băng ko phải là mẫu người dễ xiêu lòng trước cái đẹp. Hoàn toàn ko phải. Zoe nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ nảy sinh trong đầu.

Zoe có biết đến Duy Phong. Cậu ta là đứa con trai độc nhất của Hoàng Lâm Tuấn Nguyên, ông trùm thế giới đen. Có người nói rằng, kinh doanh thì chẳng ai bằng Mạnh Vũ, nhưng về giết người thì chẳng ai tàn bại được như Tuấn Nguyên. Hai con người này, tựa như ông hoàng ánh sáng và bóng tối. Họ chỉ có một điểm chung duy nhất, đó là vô cùng giàu có và quyền lực. Tuấn Nguyên trái ngược với Mạnh Vũ, hoàn toàn là một con cáo già ko có trái tim, chỉ biết đến tiền và danh vọng. Ngay cả người con trai duy nhất, hắn cũng chỉ coi là một thứ công cụ để đạt đến đỉnh cao. Đây quả thật là một người rất có thế lực. Ngay cả đến Mạnh Vũ cũng phải dè chừng. ” Nước sông ko phạm nước giếng “.

Bên khung cửa sổ lớn.

Ánh trăng mượt mà tràn xuống khuôn mặt thuần khiết của người con gái nhỏ. Vuốt ve làn da mềm mịn trắng ngần như sứ.

Băng ngồi bất động. Tận hưởng thứ ánh sáng tinh khiết. Đầu cô bất giác hiện lên hình ảnh hồi sáng. Cô là một người có lý trí cao, nhưng lại ko thể kiểm soát nổi hành động của bản thân lúc đó. Hơi ấm từ vòng tay rắn chắc ấy làm cô nhớ đến mẹ. Mùi hương từ cơ thể Phong lúc ấy đã vô tình lọt vào mũi cô. Thứ mùi lạnh lẽo, hơi rờn rợn, nhưng lại nam tính vô cùng.

Băng khẽ thở dài, dựa vào cửa sổ, khép nhẹ mắt. Cô muốn ngủ. Nhưng lại ko thể. Cái mùi đó thật ám ảnh. Nó như thể vẫn vương lại đâu đây. Khi nhắm mắt, hơi ấm từ vòng tay mạnh mẽ của Phong lại càng thêm rõ nét, vây lấy cô.

Băng thấy hơi hoang mang. Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc khi cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn bao phủ lấy mình, trái tim trong một tích tắc đã đập chệch một nhịp.

Ko thể được. Cô tuyệt đối ko để trái tim mình lạc nhịp thêm nữa. Băng bất lực mở bừng mắt. Nếu ko ngủ được, cô thà đi làm việc còn hơn!

– Cô chủ. Cũng đã 10h30 đêm rồi. Cô ko đi ngủ sao?

Tiếng Zoe vang lên khó hiểu. Băng bỗng thấy có chút bực bội dâng lên trong lòng. Cô chau mày:

– Mất ngủ!

Zoe trợn tròn mắt, nhìn đăm đăm vào người con gái trước mặt. Cũng đã hơn 5 năm Zoe làm vệ sĩ cho Băng, theo cô mọi lúc mọi nơi, ko lí nào lại ko rõ những điều cơ bản nhất về cô gái này. Zoe có thể đảm bảo rằng, cô chủ của cô là một người yêu ngủ còn hơn ăn. Nay Băng bảo mất ngủ, cô có thể tin được sao?!

Một loạt những phỏng đoán lướt qua đầu Zoe. Thứ j có thể làm cô chủ mất ngủ được vậy?! Ký ức ùa về, ào ạt. Zoe chợt mỉm cười, khoé môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn hảo. H thì cô có thể chắc chắn rằng, lí do Băng mất ngủ có liên quan đến Duy Phong. Trong vườn hoa đã xảy ra việc j đó cô ko rõ, Băng thì chắc chắn sẽ ko nói. Thật làm cô tò mò muốn chết!

Zoe thấy vui vui trong lòng. Chí ít, cô em gái bé bỏng của cô đã biết quan tâm đến một chàng trai, dù chỉ là một chút xíu. Mặc kệ anh chàng đó có ” nguy hiểm ” đến mức nào đi chăng nữa. Zoe cúi rạp người, nụ cười tươi trên môi ko che dấu:

– Vậy cô chủ. Tôi xin phép.

Băng ngồi im. Mắt dán chặt vào màn hình laptop trước mặt. Làn tóc ngập trăng ôm trọn lấy cơ thể với những đường cong tuyệt mĩ ẩn hiện dưới tà váy trắng. Zoe bước ra ngoài.

11h đêm. Phòng làm vệc của Mạnh Vũ.

Chủ tịch tập đoàn Dương Ngọc đan tay, ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành đen tuyền, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cô gái trẻ trước mặt.

– Hôm nay có j đặc biệt liên quan đến Băng ko?

Zoe cúi đầu, cắn nhẹ môi. Sự việc hồi sáng rõ mồn một trong đầu. Nó đủ tiêu chuẩn để được coi là ” đặc biệt liên quan đến Băng “. Nhưng cô đang phân vân, có nên nói về Duy Phong cho ông chủ biết?!

Mạnh Vũ nhìn thẳng vào Zoe, óc quan sát nhạy bén và trực giác tốt của ông cho thấy cô vệ sĩ này đang có việc j đó khó nói. Hay đúng hơn, có j đó muốn giấu giếm.

– Zoe. Nguyệt nói rằng ra chơi hôm nay nó ko gặp Băng ở vườn hoa. Con bé đã đi đâu?

Zoe hơi suy nghĩ, rồi quyết định giấu Mạnh Vũ về Duy Phong. Sẽ phiền phức cho cậu và Băng nếu Mạnh Vũ muốn biết tường tận về mối quan hệ giữa hai con người trẻ tuổi này. Đặc biệt là khi Phong rất nổi tiếng trong thế giới ngầm về độ tàn bạo và máu lạnh của cậu. Để bảo vệ Băng khỏi người nguy hiểm như thế, Zoe ko nghi ngờ j về việc Mạnh Vũ có thể sẽ cho thêm vài chục vệ sĩ theo dõi cô con gái thứ 24/24. Băng hoàn toàn ko thích thế.

– Ko có j đâu ạ. Chỉ là cô chủ thấy hơi mệt do làm việc khuya nên muốn về sớm.

Mạnh Vũ thở dài, ánh mắt hơi cụp xuống lộ vẻ mệt mỏi:

– Ngươi là vệ sĩ của con gái ta, đáng nhẽ phải nhắc nó về việc đó. Ta ko bắt nó phải quá quan tâm chuyện công việc. Chăm sóc Băng cho tốt, nếu sức khoẻ nó ko ổn, ta ko biết sẽ làm j ngươi đâu.

Zoe cúi rạp người.

– Vâng. Việc này sẽ ko xuất hiện một lần nào nữa, thưa ông chủ.

– Tốt nhất là như vậy. Ngươi lui đi.

Chờ cho Zoe ra khỏi phòng, Mạnh Vũ quay sang một tên thuộc hạ.

– Ngươi. Âm thầm theo dõi Băng cho ta. Đừng để Zoe phát hiện, nếu còn muốn sống.

Tên thuộc hạ cúi gập người:

– Rõ. Thưa ông chủ. Tôi sẽ ko làm ngài thất vọng.

– Tốt. H gọi Kara và Kyra đến đây.

Mạnh Vũ dựa người vào chiếc ghế đen rộng lớn. Đôi mắt loé lên tia gian tà:

” Zoe, ngươi chưa từng giấu ta việc j từ trước đến nay. Ta thật tò mò cái j có thể làm ngươi quay lưng với ta đấy. Băng, hy vọng ko phải chuyện liên quan đến con. ”

Hai cô gái trưởng thành bước vào phòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh Vũ. Họ cúi đầu:

– Ông chủ. Chúng tôi đã tới.

Mạnh Vũ nhìn hai người con gái trước mặt. Ánh mắt trở về vẻ lạnh băng ko cảm xúc.

– Ừm. Kara và Kyra, hai ngươi biết vì sao ta gọi?

– Vâng. Thưa ông chủ.

Kara và Kyra là hai chị em sinh đôi. Họ là vệ sĩ riêng của Nguyệt và Mỹ. Thân thủ ko hề thua kém Zoe. Người của Mạnh Vũ luôn được tuyển chọn một cách gắt gao và phải cực kỳ trung thành với ông chủ. Bởi vì chỉ cần cái óc nhạy bén đó đánh hơi thấy có mùi phản bội, người đó tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần lãnh cái chết đau đớn còn hơn địa ngục.

– Tốt. Nói ta nghe, hôm nay Nguyệt và Mỹ thế nào?

Kyra cất tiếng trước:

– Thưa ông chủ. Cô Huyền Mỹ hôm nay đã bỏ 2 tiết cuối để về nhà tìm cô Hải Băng.

Mạnh Vũ khẽ thở dài. Mỹ luôn luôn làm ông phải đau đầu.

– Còn j k? Nguyệt thì thế nào?

Kara nhìn Mạnh Vũ:

– Thưa ông chủ, cô Nguyệt nói muốn xin phép tối nay ra sân bay đón bạn.

Mạnh Vũ nhướn mày:

– Bạn?!

– Tôi cũng ko rõ về người này, thưa ông chủ. Cô Nguyệt chỉ nói đó là người bạn từ nước ngoài về, khá thân với mình.

Dừng một lúc, Kara nói thêm:

– Theo như cô chủ nói, cô bạn ấy có họ là Hoàng Lâm.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...