Thiên Thần Hộ Mệnh

Chương 1


Chương tiếp

London, 1815

Người đi săn kiên nhẫn đợi con mồi.

Đó là trò lừa bịp nguy hiểm mà Hầu tước Cainewood đang tham gia. Tay tội phạm khét tiếng Pagan đến từ Shallow’s Wharf chắc chắn sẽ nghe nói đến kẻ mạo danh; rồi hắn sẽ buộc phải lộ diện, vì với lòng kiêu hãnh theo lời đồn đại là vô cùng ghê gớm, Pagan sẽ không cho phép bất kỳ ai khác lợi dụng những chiến công hiển hách đen tối của mình. Tay cướp biển chắc chắn sẽ cố lên kế hoạch trả thủ. Caine đang kỳ vọng đến khả năng này. Một khi Pagan lộ mặt, Caine sẽ tóm được hắn.

Và lúc đó huyền thoại Pagan sẽ bị tiêu diệt.

Hầu tước không còn sự lựa chọn nào khác. Con nhện không chịu rời khỏi lưới. Treo giải cũng chẳng có tác dụng. Vì chẳng có tên Judas[1] nào trong đám thủy thủ, chuyện này quà thật rất đáng kinh ngạc khi mà hầu hết những người bình thường hẳn sẽ bán cả cha mẹ làm nô lệ với số tiền mà Hầu tước đã đưa ra. Đó cũng là một tính toán sai lầm của Caine. Từng thủy thủ một đều tuyên bố lý do họ từ chối số tiền là vì lòng trung thành đối với tay cướp biển huyền thoại, vốn là kẻ hoài nghi bẩm sinh cùng với các trải nghiệm cay đắng trong quá khứ, Caine đoán rằng sợ hãi mới là lý do thực sự. Sợ hãi và mê tín.

[1] Theo các sách Phúc âm, Judas là kẻ phản bội Chúa Jesus rồi sau đó treo cổ tự sát.

Sự huyền bí vây quanh tên cướp biển như bức tường của phòng xưng tội. Chưa có người nào từng thực sự gặp Pagan. Vô số lần người ta đã thấy con tàu Emerald của hắn lướt đi trên mặt biển như một viên thạch anh được ném đi từ bàn tay của Chúa, hay đúng hơn những kẻ khoác lác về chuyện đã từng nhìn thấy con tàu kể lại như vậy. Hình ảnh đẹp đẽ đen tối đó khuấy động nỗi kinh hoàng trong tầng lớp giàu có mang tước vị của giới quý tộc, sản sinh ra tiếng cười khẩy hân hoan của những người đố kị và giành được nhiều lời cầu nguyện tạ ơn từ những kẻ túng quẫn, vì Pagan nổi tiếng bằng việc chia sẻ chiến lợi phẩm của mình với những người kém may mắn hơn.

Cũng như việc nhìn thấy con tàu, chẳng ai có thể mô tả được bất kỳ một thủy thủ nào có mặt trên boong. Điều này chỉ làm tăng thêm những suy đoán, nỗi thán phục và cảm giác kính sợ dành cho tên cướp biển huyền bí.

Tuy nhiên, hành động trộm cắp của Pagan đã vượt qua ranh giới đại dương, vì hiển nhiên hắn là kẻ thích thú những điều mới lạ. Những cuộc tấn công bất ngờ trên đất liền cũng gây ra nỗi kinh hoàng không kém, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Pagan tạo nên sự khác biệt khi chỉ trộm cắp từ những thành viên của giới quý tộc. Một điều rõ ràng là tên cướp biển đó không thích ai khác lợi dụng chiến công từ những cuộc tập kích nửa đêm của mình, thế nên hắn luôn để lại dấu hiệu nhận biết đặc trưng bằng một bông hồng trắng thân dài. Nạn nhân của hắn thường thức dậy trong ánh nắng sớm mai và thấy bông hoa trên gối. Chỉ riêng hình ảnh bông hồng đó thôi cũng đủ khiến cho những gã đàn ông trưởng thành lăn đùng ra bất tỉnh.

Chẳng cần phải nói, người nghèo thần tượng tên cướp biển huyền thoại đó đến thế nào. Họ tin rằng Pagan là một người đàn ông có phong cách và thực sự lãng mạn. Sự sùng bái của nhà thờ dành cho hắn cũng chẳng kém, vì tên cướp biển đã để lại nhiều rương vàng và nữ trang cạnh những đĩa quyên góp ngoài cổng nhà thờ, dĩ nhiên là kèm theo một bông hồng trắng đặt bên trên, để những người đứng đầu nhà thờ biết được họ nên cầu nguyện cho linh hồn của ai. Giám mục cảm thấy rất khó kết tội Pagan. Tuy nhiên, ngài cũng biết tốt hơn hết không nên phong thánh cho hắn, vì như thế sẽ khiến một số người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội phẫn nộ và vì thế ngài quyết định gọi Pagan là một tên xỏ lá ba que.

Người ta nhận thấy hỗn danh đó luôn luôn được nhắc đến kèm theo nụ cười thoáng qua cùng cái nháy mắt chậm rãi.

Bộ Chiến tranh thì không có thừa đặc ân như thế. Họ treo giải thưởng cho cái đầu của Pagan. Caine đã ra giá gấp đôi. Anh săn lùng đồ con hoang đó vì lý do cá nhân và tin rằng kết quả cuối cùng sẽ bào chữa cho bất cứ kế sách bẩn thỉu nào mà mình đã và đang áp dụng.

Đó sẽ là cuộc chiến mà nợ máu phải trả bằng máu. Anh sẽ giết chết hắn.

Thật mỉa mai làm sao, cả hai đối thủ cùng nổi tiếng như nhau. Những người bình thường rất kính sợ Hầu tước. Công việc tại chính phủ đã tạo nên huyền thoại hắc ám của riêng anh. Nếu hoàn cảnh khác đi, nếu Pagan không cà gan thổi bủng sự phẫn nộ trong Caine, thì có lẽ anh sẽ tiếp tục để yên cho hắn. Tuy nhiên, tội ác chết người của hắn đã thay đổi dự định đó trong anh một cách dữ dội.

Hết đêm này đến đêm khác, Caine đều đến quán rượu có tên là Ne’er Do Well, tọa lạc ở trung tâm khu ổ chuột London. Khách quen của quán rượu này thường là dân bốc dỡ kì cựu ở bến tàu. Caine luôn chiếm lấy bàn trong góc, tấm lưng rộng được bức tường đá phía sau bảo vệ khỏi bị tấn công lén lút và anh kiên trì đợi Pagan đến tìm mình.

Hầu tước đến rồi đi khỏi khu vực hỗn tạp đó với vẻ ung dung, có lẽ rất phù hợp với một kẻ có quá khứ đen tối. Ở khu vực này của thành phố, tước vị chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự tồn tại của mỗi người phụ thuộc vào sức mạnh của họ, vào khả năng làm người khác đau đớn trong khi tự bảo vệ bản thân và vào sự thờ ơ của người đó đối với tính bạo lực cùng sự thô bỉ diễn ra xung quanh.

Chỉ chưa đầy một đêm, Caine đã biến quán rượu đó thành nhà. Anh có thân hình to lớn, với bờ vai và cặp đùi lực lưỡng. Chỉ riêng thân hình ấy cũng đủ để đe dọa được hầu hết những kẻ muốn đứng ra thách thức. Caine có mái tóc đen, làn da màu đồng và đôi mắt mang màu của bầu trời xám. Đã có thời đôi mắt đó mang quyền năng khuấy động những cơn say nắng của phái đẹp trong giới quý tộc. Thế nhưng, lúc này đây chính những người đó tại khiếp sợ và lùi bước trước vẻ lạnh lẽo ẩn sau đôi mắt cùng vẻ mặt vô cảm và dửng dưng kia. Họ thì thào rằng Hầu tước Cainewood đã biến thành đá vì lòng hận thù. Caine đồng ý với ý kiến đó.

Một khi anh đã quyết định đóng giả Pagan thì cũng chẳng khó khăn mấy để duy trì sự giả mạo. Tất cả những người kể chuyện đều đồng ý với quan điểm kỳ khôi rằng Pagan thực ra là một quý ông có tước vị, lấy chuyện cướp bóc như là phương tiện để duy trì phong cách sống xa hoa. Caine đơn giản chỉ lợi dụng lời đồn đại đó. Lần đầu tiên bước vào quán rượu, anh đã mặc bộ cánh đắt tiền nhất của mình. Anh còn thêm vào dấu hiệu đặc trưng bằng cách gài một bông hồng trắng nhỏ trên ve áo khoác. Hành động đó dĩ nhiên là quá phô trương dù chẳng cần phải nói gì và lập tức đã thu hút sự chú ý của đám đông.

Ngay tức thì, anh đã phải dùng con dao sắc bén đâm chém vài tên để khẳng định vị trí của mình trong đám người ở đây. Đúng là Caine ăn vận như một quý ông, nhưng anh chiến đấu chẳng cần danh dự hay phẩm giá. Đám đàn ông nể sợ anh. Chỉ trong vài phút, anh đã giành được sự tôn trọng và nỗi kính sợ từ họ. Thân hình lực lưỡng cùng sức mạnh vô song của anh ngay lập tức chiếm được lòng trung thành. Một gã ít sợ anh hơn cả đã lắp bắp hỏi anh liệu những chuyện đồn thổi có phải là sự thật không? Rằng anh có phải là Pagan? Caine không trả lời, nhưng nụ cười gằn thoáng qua cho tay thủy thủ nọ biết câu hỏi đó đã làm anh hài lòng. Và khi bảo với lão chủ quán rượu rằng tay thủy thủ đó đúng là có đầu óc sắc bén, anh đã buộc họ rút ra một kết luận không thể tránh khỏi. Đến cuối tuần, tin đồn về chuyện Pagan ghé quán rượu Ne’er Do Well hằng đêm đã lan truyền như rượu gin phát miễn phí.

Monk, một lão hói đầu người Ireland đã thắng được quán rượu này trong một ván bài mờ ám, thường ngồi cạnh Caine vào lúc đóng cửa hằng đêm. Monk là người duy nhất biết về sự lừa bịp này. Lão cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ kế hoạch của Caine, vì lão đã nghe kể về sự tàn bạo của Pagan đối với gia đình anh. Một điều nữa cũng quan trọng chẳng kém, việc làm ăn của lão đã phất lên trông thấy từ khi vụ lừa bịp này bắt đầu. Có vẻ như mọi người ai cũng muốn nhìn rõ mặt tên cướp biển, và Monk, vốn là một kẻ đặt lợi nhuận trên tất cả những thứ khác, đã tính mức giá cắt cổ đối với đám đồ uống rẻ tiền của mình.

Lão chủ quán đã rụng tóc từ nhiều năm về trước, nhưng hai hàng lông mày màu cam sáng là quá đủ để bù đắp cho những gì đã mất đi. Chúng dày cộm, xoăn tít như những sợi dây leo thường xuân kiên quyết bò lên vầng trán đầy tàn nhang. Lúc này Monk đang xoa trán với vẻ thất vọng thành thật dành cho Hầu tước. Đã gần ba giờ sáng, hơn một giờ đồng hồ kể từ thời điểm đóng cửa hằng đêm. Chỉ còn hai vị khách vẫn nấn ná bên ly rượu của mình. Khi họ ợ ra lời chào tạm biệt líu nhíu và rời khỏi quán, Monk liền quay sang Caine.

“Ngài đã kiên nhẫn còn hơn con bọ chét nằm chờ con chó ghẻ lở, hết đêm này đến đêm khác tại đây. Tôi cầu cho ngài sẽ không nản lòng”, lão nói, rồi dừng lại để rót đầy một ly brandy cho Hầu tước, sau đó nuốt chửng một ngụm lớn từ chai rượu. “Ngài sẽ quét bay hắn, Caine ạ. Tôi chắc chắn như thế. Tôi đoán trước tiên hắn sẽ phái vài thủ hạ đến để cố phục bắt ngài. Đó là lý do tôi luôn cảnh báo ngài phải cẩn trọng mỗi khi ra về hằng đêm.”

Monk uống thêm một ngụm nữa rồi cười khùng khục. “Pagan đang rất sốt sắng bảo vệ danh tiếng của mình. Chuyện ngài già mạo sẽ làm tóc hắn bạc trắng. Hắn sẽ sớm xuất hiện thôi. Tôi cá là tối mai đấy.”

Caine gật đầu đồng ý. Với ánh mắt sắc lẹm đầy hứa hẹn, Monk luôn kết thúc bài diễn thuyết hằng đêm với dự báo rằng ngày mai con mồi của anh sẽ xuất hiện.

“Lúc đó ngài sẽ vồ lấy hắn, Caine ạ, như mèo vồ lấy cá rán.”

Caine nuốt một ngụm rượu lớn, ngụm đầu tiên của anh trong đêm nay, rồi ngả chiếc ghế về sau để có thể tựa vai vào tường. “Ta sẽ tóm được hắn.”

Vẻ thô ráp trong giọng nói của Caine khiến Monk lạnh sống lưng. Lão sắp sửa hấp tấp đồng ý với anh thì cánh cửa đột nhiên bật tung, làm lão chú ý. Monk hơi xoay người trên ghế định gọi với ra bảo rằng quán đã đóng cửa, nhưng hình ảnh hiện ra trên ngưỡng cửa khiến lão sửng sốt, chỉ có thể há hốc miệng kinh ngạc. Cuối cùng, khi đã có thể lên tiếng, lão liền thì thào, “Lạy Đức mẹ linh thiêng, có phải một thiên thần đang ghé thăm chúng con không?”.

Từ tư thế đang tựa vào tường, Caine nhìn thẳng ra cửa và thấy rất rõ ràng. Dù không hề cử động hay bộc lộ bất kỳ phản ứng nào ra ngoài, nhưng thực tế là anh ngạc nhiên chẳng kém gì Monk. Tim anh bắt đầu nện thình thịch theo nhịp điệu hoang dã và anh dường như không thở được.

Trông nàng thực sự như một thiên thần. Caine không muốn chớp mắt, vì anh chắc rằng hình ảnh trước mặt sẽ biến mất vào màn đêm nếu anh nhắm mắt lại dù chỉ trong chốc lát.

Nàng xinh đẹp đến mê hồn. Đôi mắt nàng khiến anh say đắm. Anh tự nhủ là chúng mang ánh xanh lục kỳ diệu nhất trên đời, màu xanh của thung lũng trong một đêm trăng sáng vằng vặc.

Nàng nhìn anh không chớp mắt. Anh cũng không chớp mắt nhìn nàng.

Họ quan sát nhau trong vài phút dài dằng dặc. Thế rồi nàng bước về phía anh. Ngay khi vừa chuyển động, mũ trùm đầu của chiếc áo choàng đen rơi xuống vai nàng. Caine nín thở. Ngực anh thắt tại đau nhức nhối. Cô gái trước mắt anh được ban cho mái tóc thật dày màu nâu đỏ. Trong ánh nến, mái tóc rực lên như ánh lửa.

Khi nàng đến gần, Caine nhận thấy bộ đồ nàng đang mặc trên người thật tồi tàn và xơ xác. Chiếc áo choàng cho thấy vẻ giàu sang phú quý, nhưng thứ vải đắt tiền đó đã bị rách tơi tả ở một bên, trông như thể ai đó đã xiên một con dao qua. Một phần lớp lót trong bằng sa tanh xanh lục buông tả tơi quanh người nàng. Sự tò mò trong Caine tăng lên. Anh ngẩng lên nhìn mặt nàng và thấy những vết bầm nhẹ trên má phải, một vết cắt nhỏ ngay dưới bờ môi đầy đặn và những vết bẩn lem nhem trên trán.

Caine kết luận, nếu trước mặt anh là một thiên thần thì hẳn là nàng vừa phải viếng thăm địa ngục. Nhưng dù trông như vừa mới bại trận trong cuộc chiến với quỷ Satan thì nàng vẫn vô cùng lôi cuốn, thực ra là quá lôi cuốn đối với tâm trí đang bình thường của anh. Anh trở nên căng thẳng trong khi chờ nàng lên tiếng.

Nàng dừng lại khi đã đến bên kia chiếc bàn tròn. Ánh mắt nàng lúc này gắn chặt vào bông hồng trên áo anh.

Thiên thần của anh rõ ràng đang hoảng sợ. Hai tay nàng run rẩy. Nàng siết chặt một cái túi nhỏ màu trắng vào người và anh thấy mấy vết sẹo đã mờ trên ngón tay nàng. Anh không biết nên nghĩ gì về nàng, nhưng anh không muốn nàng sợ mình. Nhận ra điều đó khiến vẻ mặt cau có của anh càng dữ dội hơn.

“Cô chỉ có một mình thôi sao?” Giọng anh cất lên như cơn gió đang mạnh dần.

“Phải.”

“Vào giờ này trong đêm, ở nơi này của thành phố ư?”

“Phải”, nàng trả lời. “Có phải ngài là Pagan?”

Anh nhận thấy giọng nàng khàn khàn, thật thủ thỉ nhẹ nhàng.

“Nhìn thẳng vào ta khi cô đặt câu hỏi.”

Nàng không tuân theo mệnh lệnh của anh mà vẫn tiếp tục bướng bỉnh nhìn bông hồng. “Xin ngài hãy trả lời tôi, thưa ngài. Ngài có phải là Pagan? Tôi cần nói chuyện với gã cướp biển đó. Đây là chuyện vô cùng quan trọng.”

“Ta là Pagan”, Caine nói.

Nàng gật đầu. “Người ta bảo ngài sẽ làm bất kỳ việc gì nếu được trả giá hợp lý. Có đúng vậy không, thưa ngài?”

“Phải”, Caine xác nhận. “Cô muốn gì ở ta?”

Để trả lời cho câu hỏi của anh, nàng thả cái túi lên mặt bàn. Dải dây rút mở bung và mấy đồng xu tràn ra. Monk khẽ huýt sáo.

“Có tất cả ba mươi đồng”, nàng nói mà mắt vẫn nhìn xuống.

Caine nhướn mày trước câu nói đó. “Ba mươi đồng bạc ư?”

Nàng rụt rè gật đầu. “Vậy có đủ không? Tôi chỉ có từng ấy.”

“Thế cô muốn phản bội ai?”

Nàng có vẻ sửng sốt trước giả thuyết của anh. “ồ không, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không muốn phản bội ai hết. Tôi không phải là Judas, thưa ngài.”

Anh nghĩ câu nói của mình đã xúc phạm đến nàng. “Cũng chỉ là sai lầm dễ hiểu thôi.”

Nàng chau mày tỏ vẻ không đồng ý. Caine thề sẽ không để nàng làm anh nổi cáu. “Vậy cô cần gì ở ta?”

“Tôi muốn ngài giúp tôi giết một người.”

“À”, anh kéo dài giọng. Sự thất vọng trong anh gần như đau đớn. Trông nàng thật ngây thơ biết bao, thật yếu đuối đáng thương biết bao, vậy nhưng nàng lại nhẹ nhàng yêu cầu anh phải giết ai đó cho mình. “Và ai ià nạn nhân đây? Chắc là chồng cô chăng?” vẻ cay độc trong giọng nói của anh khiến người ta gai người như thể đang nghe tiếng móng tay cào trên tấm bảng.

Nàng dường như chẳng bận tâm đến vẻ châm chọc đó mà chỉ trà lời, “Không”.

“Không ư? Vậy là cô chưa kết hôn?”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Ồ, có đấy”, anh đáp trả bằng giọng thì thào hợp với giọng của nàng. “Có quan trọng đấy.”

“Vậy thì chưa, tôi chưa kết hôn.”

“Thế người cô muốn giết là ai? Cha cô? Hay anh trai cô?”

Nàng lại lắc đầu.

Caine từ từ ngà người về trước. Sự kiên nhẫn trong anh đang bị mài mòn đến nỗi chỉ còn chút ít như lượng rượu đã bị Monk pha loãng. “Ta thấy mệt vì cứ phải hỏi cô rồi đấy. Nói cho ta biết đi.”

Anh cố ra vẻ gây chiến, chắc rằng mình sẽ dọa nàng khiếp sợ đến nỗi phải tuôn ra ào ào từ đầu đến cuối. Nhưng anh biết nỗ lực của mình đã thất bại khi thoáng bắt gặp vẻ mặt nổi loạn của nàng. Nếu không chăm chú quan sát nàng đến thế, anh biết mình sẽ chẳng nhận thấy tia giận dữ thoáng qua đó. Rốt cuộc thì nàng mèo con nhỏ nhắn hoảng sợ này cũng có chút cá tính đó chứ.

“Tôi muốn ngài nhận nhiệm vụ này trước khi tôi giải thích”, nàng nói.

“Nhiệm vụ ư? Cô gọi việc thuê ta giết người là nhiệm vụ ư?” Anh ngờ vực hỏi lại.

“Đúng vậy”, nàng gật đầu khẳng định.

Nàng vẫn không chịu nhìn thẳng vào anh, điều đó khiến anh cáu kỉnh và anh quyết định nói dối. “Được rồi. Ta chấp nhận.”

Hai vai nàng hạ xuống theo kiểu mà Caine đoán là nhẹ nhõm đáng kể. “Cho ta biết nạn nhân là ai”, anh giục thêm lần nữa.

Thế rồi nàng từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Nỗi thống khổ Caine nhìn thấy trong mắt nàng khiến ngực anh nhức nhối. Trong anh choáng ngợp cầm giác thôi thúc muốn vươn tay ra kéo nàng vào lòng, trao cho nàng sự an ủi. Đột nhiên anh cảm thấy bất bình thay cho nàng và anh phải lắc đầu trước ý tưởng kỳ khôi, lố bịch đó.

Quỷ tha ma bắt, người phụ nữ này đang thương lượng với anh để giết người đấy.

Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi Caine lên tiếng trở lại. “Sao? Người cô muốn giết là ai?”

Nàng hít vào thật sâu trước khi trả lời.

“Là tôi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...