- Cậu chủ lại không dùng bữa sáng rồi, chị Như
Cô quản gia vươn vai:
- Chắc cậu chủ đang đau đầu chút thôi. Cô người tình bị cướp ngay trong nhà mình chứ sao!
- Chị nghĩ mấy tên tội phạm có để con bé đó được sống không?
- Yên tâm đi. Chị đoán hôm nay sẽ tìm thấy xác em nó thôi
- Vui thật, trả thù cho cậu ba, cả con Yến nữa.
Cô quản gia cười ranh ma, liếc nhìn Thuỵ An. An cũng cười đáp lại. Nụ cười không dành cho cái chết của của Băng (nếu đó là thật) mà dành cho…Kiều Như !
….
-Cậu chủ! – Vài tên cảnh vệ cúi đầu, nhìn Khang bước lảo đảo vào phòng mình. Chẳng ai biết cậu đi đâu tối qua, giờ thì thấy Khang về phòng, tay cầm chai rươu mạnh sắp cạn và người thì say mèm.
Khang vào phòng, ném chai rượu xuống đất, nó vỡ tan tành. Cậu lai lảo đảo vào phòng trong. Không mấy khi uống rượu giải sầu, nhưng việc nghĩ Băng đã chết làm Khang khó chịu tột cùng và muốn say để quên hết. Cậu giờ muốn đập phá cho căn phòng tơi bời luôn.
Khang tiếp tục lảo đảo lại phía giường. Mắt cậu
lờ mờ thấy có người ngủ trên giường, chiếc váy trắng quen thuộc, mái tóc dài quen thuộc. Chân Khang vẫn bước lại, cậu bật cười:
- Mày điên rồi Lâm Chấn Khang! Giờ nhìn đâu mày cũng thấy 1 người con gái đã chết sao?... phải, mày điên rồi.
Khang bò lên giường, đầu chóng vánh vì rượu.
- EM muốn trả thù ta đấy à? Vì ta không cứu em à? Em muốn ám ảnh ta làm ta điên lên phải không?
Bàn tay Khang đưa lên, lại gần hình ảnh trước mặt, cậu nghĩ nó sẽ tan ra trong không trung, như ảo ảnh thôi. Nhưng…
Ngón tay Khang vừa chạm vào da thịt của người! Không phải ảo ảnh! Khang mở căng mắt, lấy lại tỉnh táo. Cậu lắc mạnh đầu, ngón tay chạm vào cơ thể Băng lần nữa. Rồi lại lắc đầu, chạm lần nữa. Cậu gần như tỉnh hẳn vì.. quá shock!
- Không! Không thể nào!
Khang lại chạm vào người Băng và lần này dùng cả 2 tay lay người nhỏ.
- Băng! Em! Em!
- Khang lay rất mạnh làm Băng chợt tỉnh. Nhỏ cựa người, mở mắt nhìn, thấy khuôn mặt Khang. Khang đang nhìn nhỏ với vẻ bàng hoàng đến nực cười.