- Cẩn thận vỡ chén, để tâm vào .
- Mày điêu vừa thôi.
- Không , tao thề với trời đất tao nói thật. Rõ ràng tao thấy cô tiểu thư đó ngồi cạnh cậu 2, hai người thân mật vô cùng.
- Mày bảo tiểu thư đó và cậu cả nằm chung một giường tao còn tin được chứ với cậu 2 ...
- Trời ơi, đầu tiên tao cũng nghĩ mắt bị lé đấy chớ . Nhưng đúng là sự thật 1000%. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn
- Chả nhẽ cô tiểu thư ấy muốn cưa cả 2 cậu chủ nhà mình ?
- Cỡ đó cũng dễ lắm ... nhưng mà ... với cậu 2, è , không tin được !
- Phải đấy, cậu 2 xưa nay có ưa con gái đâu. Ai đụng vào còn chết như chơi ấy chứ .
- Tao thề tao nói thật mà, tiểu thư đó đẹp quá chứ bộ.
- Không lẽ 2 cậu chủ nhà mình yêu một người ?
- Như phim truyền hình ý nhỉ ... hi ...
Thụy An trở ra phòng ăn, gặp cô quản gia .
- Chị nghe về chuyện bên khu Băng chưa ?
- Rồi. Con ranh đó may mắn lắm.
- Chúng ta không cần phải loại cái gai trong mắt bằng sức của mình nên nhờ một kẻ khác .
- Ai?
- Leader …
- Chẳng phải hắn đã thất bại và bị cậu cả ...
- Hắn sẽ không dừng lại đâu. Lần này chỉ là thiếu tính toán nên mới vậy. Chị nghĩ sao nếu ... chúng ta giúp hắn đây.
- Ổn lắm ... ngày càng thông minh đấy , Thụy An. 23h hơn.
Băng nằm trên giường ngủ ngon lành. . Khang ngồi cạnh mải nhìn nhỏ ngủ, tay vẫn nắm lấy tay Băng . Quản lí bước vào .
-
Cảm ơn cậu chủ.
-
Vì sao?
-
Vì đã quay trở về cứu cô ấy.
-
Cô ấy là người của mày sao mà cảm ơn ?
-
Em có thể biết tại sao ... cậu chủ quay về không ?
-
Không biết. Nhưng không có lần sau đâu.
Reng. Di động của Khang rung, cậu mở máy :
-
Sao ?
-
Em xin lỗi , cậu chủ. Cảnh sát cơ động rượt ghê quá. Tụi em chỉ cho được một ô tô vào kho phê thải gần công viên được thôi. Một ô tô còn lại và đám anh em bị tóm mất rồi ạ.
Bàn tay Khang bỏ ra khỏi tay Băng . Cậu đứng dậy, người bắt đầu nóng lên .
-