- Ta nghe qua tình hình rồi.Nói về sự việc chính đi.
- Em nghĩ là ông chủ tán thành với cậu cả về vụ trao đổi với Davinci Uyliam , chúng ta quá hời!
- Không dễ dàng vậy đâu.Ngươi mong điều đó xảy ra phải không ?
- Ông chủ hiểu được rồi thì em cũng không cần biện minh nữa. Đương nhiên là em muốn con bé đó biến mất khỏi khu biệt thự.
- Ngươi đã quên về mục đích của ta khi đưa cô bé về sao?
- Cô ta quá quỉ quyệt. Không thể hiểu nổi cô ta đang tính toán điều gì.
- Chấp nhận trở thành người của thằng Chấn Khang , cô bé liều lĩnh hơn ta tưởng ... chắc cô bé đã biết về những nguy hiểm phải thử đúng không ?
- Hết cậu ba lại sang cậu cả, cô ta đúng là 1 con hồ ly.
- Vậy là ngươi đang cho rằng Chấn Khang sẽ sập bẫy tiếp theo?
- Hoàn toàn không ạ.Việc trong bữa tiệc hôm nay đã chứng minh điều đó. Cậu cả chẳng coi 1 đứa con gái nào ra gì. Cô ta cũng chẳng là gì khi bị đem bán không do dự như vậy.
- Ta không hề ngạc nhiên về quyết định đó của thằng cả. Nhưng ta chắc cô bé sẽ không để yên cho mọi chuyện diễn ra đâu. Còn… sự cố khó hiểu đó ... ta cũng đang suy nghĩ. Trên camera ghi hình ... có sự có mặt của cp!
- Cậu hai thì vẫn vậy mà. Trời có sập cũng kệ thôi ạ.
- Có vẻ nhưng cái vẻ phớt đời của nó đã làm con gái của Hoàng Bá Nguyên chết mệt rồi ...
- Em lại đã nghĩ người Hoàng Yến Chi nhắm đến là cậu cả ... Nhưng hôm nay em để ý thấy ... cô ta và cậu hai ... khá thân mật ạ.
- Ngươi nghĩ sao về mối quan hệ này ?
- Nếu cậu hai nắm được con gái Hoàng Bá Nguyên trong tay thì là 1 lợi thế lớn rồi. Em biết cậu hai là người chẳng cần gì ... nhưng đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận 1 đứa con gái ở gần thế mà không hề phản ứng gì. Ngạc nhiên quá mức ạ!
- Còn nhiều điều khiến ngươi phải ngạc nhiên nữa. Ngươi quên rằng thằng con chẳng – cần - gì của ta là kho báu sở hữu của riêng ta! Chuyện về cô bé thú vị ấy, ta sẽ không nhúng tay vào. Nếu cô bé để mình dễ dàng bị bán như vậy, với ta, cô bé vô giá trị.
Tên cận vệ chạy vào , cúi đầu:
- Ông chủ.1 cô gái xưng tên Hoàng Yến Chi muốn gặp ạ.
- Ồ ... thật bất ngờ. Cho vào.
- Vậy em xin phép luôn ạ.
... ...
- Cô gái trẻ. Lần đầu gặp mặt.
- Cháu chào bác! Chắc bác đã nghe về cháu rồi nên cháu không giới thiệu nữa. Cháu vào đề luôn ạ.
- Đúng là 1 du học sinh, cách ăn nói rất tự tin và khoáng đạt.
- Cảm ơn vì lời khen, cháu nghe nhiều người nói vậy rồi.
- Thế này thảo nào Hoàng Bá Nguyên rất tự hào về con gái mình. Vừa xinh đẹp lại thông minh ... Được rồi . Cháu bảo nói thẳng vào vấn đề mà ... Cháu muốn gì?
- Muốn anh Chấn Phong!
Một nét ngạc nhiên lẫn vui thích hiện lên trên mặt Lâm Chấn Đông .Ông bật cười ...
- Đúng là giới trẻ bây giờ ... thẳng thắn lắm !
- Cháu nghĩ gì thì nói vậy thôi. Trước giờ cháu chưa bao giờ từ bỏ thứ mình muốn, bằng mọi cách sẽ có bằng được. Còn nếu không thể có được thì cháu sẽ làm cho không 1 ai có được nữa ạ .
- Tuyệt lắm ... cháu giống ta !
- May là bác không khó chịu vì cháu. Kể các bác không thích cháu thì cháu cũng không từ bỏ anh Chấn Phong đâu ạ!
- Ồ không . Ta không ghét cháu ... Ngược lại, ta cũng rất muốn cháu với thằng con ta thành đôi.
- Thật sao ạ?
- Ta không nói chơi!
- Vậy cảm ơn bác trước.
- Nhưng ... thằng con ta, cả thằng cả và thằng hai, đều là những tên khó chiều đấy.
- Cháu biết ạ. Nhưng điều đó chẳng là gì. Được bác cho phép thì càng tốt ...
- À ... hôn sự giữa cháu và con trai Thượng nghị sĩ ...
- Cháu hủy rồi ạ. Hắn là 1 kẻ nhu nhược và bất tài .
Lâm Chấn Đông hơi mỉm cười ... mọi chuyện đều đã trong dự tính của ông. Chấn Phong và Yến Chi quan hệ tốt thì ông và Hoàng Bá Nguyên cũng sẽ như vậy. Thêm vào, ông đã gián tiếp cắt đứt mối quan hệ của Hoàng Bá Nguyên và Thượng nghị Obanrad. Qủa là 1 mũi tên trúng 3 đích ... Giờ chỉ còn chờ cách xử xự của Chấn Phong thôi. Nguồn truyện: TruyệnFULL.vn