Nhìn đến đó, trong lòng Diệp Thiên cũng đã hiểu ra.
Lôi kiếp đều không phải thuần túy là trời đánh xuống trừng phạt, để mà trừng trị những tu giả muốn dựa vào tu luyện bản thân thoát ly khỏi gông cùm xiềng xiếc thiên đạo, mà bản thân nó là một đại cơ duyên, chỉ cần có thể bình yên vượt qua, cả người sẽ bị lực sấm sét làm cho thoát thai hoán cốt, tiến vào đến một thế giới mới.
Giống như là Hắc Giao ở trong lôi kiếp, thân thể nó trong va chạm với sấm sét, lại trở nên càng chắc chắn, chiều cao vốn là hơn ba mươi mét, giờ phút này đã đạt tới gần năm mươi mét, trên trán một sừng lóe ra mũi nhọn nhè nhẹ, trực tiếp hấp thu nguyên khí rèn luyện thân thể.
Hắc Giao gặp may mắn, trong nơi huyệt âm dương kỳ lạ này tu luyện mấy trăm năm, lại chiếm được công pháp yêu tu, chưa trở thành đại yêu, cũng đã tu ra nội đan, trình độ ấy thiên kiếp đúng là không đủ làm nó sợ.
Trong miệng phát ra một tiếng rồng thét, Hắc Giao bay lên, đuôi rắn thật lớn, hướng về mây đen đầy áp lực quét ngang một cái, thân thể cao lớn lập loè trong mây đen đầy trời, giống như là sắp đánh tan lôi kiếp đầy trời này.
- Keng keng!