- Khiếu Thiên, kiềm chế giận, cái này có cái gì đáng giận?
Diệp Thiên đặt một bàn tay ở trên vai đồ đệ, nói rằng:
- Ngươi phải hiểu được, tại chỗ này, cần chú ý chính là thực lực vi tôn, không nói thừa thì mọi người mới tin , chờ ngươi đánh một trận, tự nhiên sẽ được người khác tôn trọng !
Năm đó diệp thiên tại chiến thuyền Elizabeth đánh hắc quyền, lúc ban đầu cũng nghe được không ít hư thanh, nhưng khi hắn chấm dứt trận đấu với thực lực thắng được một trận đấu, những hư thanh đều biến thành tiếng hoan hô, điều này cũng thuyết minh, bày ra cơ bắp là không có sức thuyết phục, mà phải tỏ rõ thực lực.
- Sư phụ, hôm nay vô luận như thế nào sư phụ cũng phải để con đánh một trận!
Chu Khiếu Thiên còn là có chút tức giận bất bình, hắn nói như thế nào cũng là đại cao thủ, chỉ kém một bước liền có thể đi vào Tiên Thiên, làm sao chịu được khinh bỉ từ những người này?
- Yên tâm đi, có đối thủ thích hợp, ta sẽ cho ngươi ra mặt!
Diệp Thiên gật gật đầu, chỉ có chiến sĩ ở trong giết chóc, tài năng lớn dần mới được, nếu không Chu Khiếu Thiên tu vi cho dù cao tới đâu, đó cũng là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ trận gió táp mưa sa nào.
Tựa như Diệp Thiên mấy ngày hôm trước nhìn thấy tin tức này vậy, có một quán quân biểu diễn võ thuật, sau một hồi khắc khẩu cùng người ở quê nhà, bị đối phương cầm dao thái thịt chém hơn mười đao, phỏng chừng lúc này còn nằm ở trong bệnh viện chưa có thoát khỏi nguy hiểm đâu.
Điều này cũng thuyết minh, vũ lực và dũng khí đều rất trọng yếu, hai thứ thiếu một, cũng không thể gọi là võ giả, Chu Khiếu Thiên vẫn luôn chậm chạp không thể đi vào Tiên Thiên, sợ là cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mà trải qua thế sự tang thương, Cẩu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn lại không tồn tại vấn đề này.
- Tốt lắm, tiếp theo là thời gian luận bàn, mỗi một vị đang ngồi cũng có thể phát ra khiêu chiến với những người khác, nhưng đối chiến chỉ có thể tiến hành ở đây mà thôi, mỗi lần chỉ có thể có một trận khiêu chiến, hy vọng mọi người không nên tranh đoạt!
Sau khi đại biểu các quốc gia nói xong siêu năng lực chính mình có được, vị thanh âm người chủ trì kia lại vang lên, nhưng sau khi nói xong, hắn lập tức liền rời khỏi hội trường, sợ bởi vì câu nói của mình đưa tới họa sát thân.