- Hừ, còn định chạy?
Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Hà Bất Ngữ trên mặt đất nói:
- Ngươi không cần nghĩ tới chuyện nguyên thần trốn chạy, không có cơ hội đâu!
Diệp Thiên, sau khi tiến vào tiên thiên hậu kỳ, nguyên thần đã vô cùng cứng cỏi, cho di thân thể bị mất đi, cũng có thể lưu lại trong thế gian này một lát, Hà Bất Ngữ lúc này trên mặt đất giả chết, rõ ràng chính là một cho nguyên thần chạy trốn chờ thời trọng sinh.
- Ngươi chưa từng tới kết giới không gian, sao biết nhiều như vậy?
Nguyên bản Hà Bất Ngữ trên mặt không một tia huyết sắc, đột nhiên mở mắt, ánh mắt đã tràn ngập oán độc, càng toát ra thần sắc khó hiểu.
Tu đạo mấy trăm năm, cuối cùng lại rơi vào kết cục này, Hà Bất Ngữ trong lòng không cam:
- Thế tục, mộc linh khí thiếu hụt, ngươi làm sao có thể luyện chế ra bổn mạng phi kiếm? Lại khi nào đem phi kiếm dấu phía sau ta?