- Đây là đâu?
Diệp Thiên từ trên vai Thạch Đầu Nhân nhảy xuống, tâm niệm vừa động, lòng bàn chân liền xuất hiện một đoàn sương mù, nâng thân thể hắn chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Trước mắt Diệp Thiên là một ngọn núi cao cả trăm mét, đây là một phiến thế giới liên miên những gò đất đá, cực kì hiếm thấy một ngọn núi nào có thổ thuộc tính linh khí nồng đậm đến như vậy, linh khí như sương mù bốn phía bốc hơi. Giống như một chốn bồng lai tiên cảnh vậy.
- Ta sinh ra ở đây.
Thạch Đầu Nhân ánh mắt lộ vẻ trầm tư, cúi đầu hướng Diệp Thiên nói;
- Năm đó người kia cũng tới nơi này, nhưng hắn cũng không có lấy một viên linh thạch nào của ta!
Thạch Đầu Nhân tuy rằng trí não đơn thuần, nhưng cũng không ngu dốt, sau khi tới đây hắn mới phản ứng, với năng lượng ẩn chứa đáng sợ của người kia, linh thạch đối với hắn tác dụng cực kì nhỏ bé.
Diệp Thiên thản nhiên nói:
- Không phải hắn muốn dùng, mà là ta muốn, hắn nói chỗ này của ngươi có!
Lời Diệp Thiên khiến Thạch Đầu Nhân trong lòng hết sạch nghi ngờ. Lập tức ấp úng nói: