Cây đại thụ ra tay vừa rồi, khiến Diệp Thiên suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh, hắn vốn là một người quyết đoán, lúc này đã đem đại thụ nọ xếp vào hàng địch nhân. Trong lòng không còn một tia từ bi nào nữa, nếu không phải xuất ra tam vị chân hỏa quá tổn hao chân khí, Diệp Thiên thậm chí còn muốn đốt thêm một mồi lửa nữa.
- Óe, đây là chuyện gì? Tại sao lại có mưa vào lúc này?
(quá nhọ cho đội Diệp Thiên)
Đang lúc thế lửa bừng bừng, thì bầu trời phía trên cây đại thụ, bỗng nhiêu phiêu phiêu rơi xuống một trận mưa phùn, mưa tuy không lớn, nhưng liên miên không dứt như trải một tấm chăn lớn phủ lên khắp thiên địa, bao trùm lên biển lửa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Hừ, mưa đi, ta éo tin có thể dập tắt được tiên thiên chân hỏa.
Diệp Thiên trên mặt lộ một tia cười lạnh, tiên thiên chân nguyên là do chân khí ngưng tụ mà thành, chính là dù ở trong nước cũng có thể bốc cháy, mà mưa chỉ là mưa phùn nhỏ, không khác gì hỏa thượng kiêu du (đổ dầu vào lửa), theo suy đoán của Diệp Thiên, lửa này càng ít thì càng mạnh.
- Óe, không đúng, tại sao lại như vậy?