Gọi cho Hoa Quân xong, Diệp Thiên liền bấm số gọi cho một người khác.
- Diệp Thiên, tiểu tử mày, sao lại là cháu thế?
Trong điện thoại vọng ra giọng nói.
- Ông, là cháu đây, ông vẫn chưa đi nghỉ sao?
Diệp Thiên cười hi hi nói.
- Nam Phi xảy ra chuyện lớn như thế, cháu nghĩ ông có thể ngủ được sao?
Tống Hạo Thiên đúng là đau đầu với đứa cháu ngoại này, ngổi thẳng người dậy, vẫy tay ra hiệu bác sỹ đi ra ngoài rồi nói:
- Tiểu tử cháu sao đi đâu là gây họa đến đó vậy hả? Ông nói rồi, cháu không thể nghỉ ngơi vài ngày mà quay về nước được sao?
Tuy bây giờ báo đài vẫn chưa phát thông tin này, nhưng những chuyện xảy ra ở Nam Phi, khi chính phủ bắt đầu xuất quân thì đã bị truyền đến các cơ quan tình báo của các nước rồi, dựa vào quyền hạn của Tống Hạo Thiên tất nhiên sẽ biết rất rõ, ông hầu như không cần xác nhận đã khẳng định đứa cháu yêu quý của mình gây ra chuyện đó.
- Ông, ông đừng trách cháu nữa, chuyện này là người của Tống Gia ông gây ra đó.