- Ai mà không chết chứ?
Nghe Jerry nói vậy, Diệp Thiên cười lớn.
- Ông đi trước một bước, sau này chắc chắn có thể gặp tôi ở dưới đất đó!
Đối với kẻ địch, Diệp Thiên vẫn giữ nguyên tắc nhổ cỏ nhổ tận rễ, đặc biệt là những người như Jerry, hơn nữa đến một lúc nào đó sẽ trở thành sát thủ của lính đánh thuê, Diệp Thiên không muốn giữ lại bất kỳ tai họa ngầm nào cho mình cả.
Vì vậy vừa nói xong, Diệp Thiên búng tay một cái, một làn gió sắc xuyên qua tim Jerry, Jerry hoàn toàn không có phản ứng gì cả, chỉ thấy ngực nhói lên một cái, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
- Cậu…rồi cậu sẽ hối hận!
Ánh mắt oán giận của Jerry trở nên mơ màng, Diệp Thiên đã dập tắt đi cơ hội sống của Jerry, một lúc sau, máu trong người Jerry chợt đông lạnh lại, cả người không còn một chút sức sống nào nữa.
- Người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn!
Nhìn ngọn đèo ngập trong máu, Diệp Thiên lắc đầu, không đợi hắn tiếc nuối thêm nữa, tai hắn liền chấn động.
- Đến cũng nhanh đấy chứ, chắc vụ nổ lúc nãy đã làm họ đến đây?