Tuy rằng mây đen chỗ Đinh Hồng sớm tan đi, nhưng Diệp Thiên vẫn thật lâu không dám đến gần, mãi đến khi vang lên bên tai tiếng vang của cánh quạt máy bay trực thăng chuyển động, Diệp Thiên mới bị đánh thức lại.
- Đinh Hồng tu đạo nhiều năm, hẳn là sẽ lưu lại thứ gì tốt đây!
Diệp Thiên động động trong lòng, bao vây thân hình trong một đám sương mù, lúc trước khu vực này trải qua pháo kích và sấm chớp oanh tạc, phạm vi mấy cây số lộ ra ánh lửa và sương khói, Diệp Thiên bay ở trong đó cũng không dễ bị thấy được.
- Thảm, thật sự là thảm quá!
Ngắn ngủn vài giây, Diệp Thiên rời đến chỗ Đinh Hồng bị sấm đánh, liếc mắt vừa nhìn, nhịn không được lắc đầu liên tục, cho dù ở trong lòng hắn Đinh Hồng là địch không phải bạn, vẫn sinh ra một chút không đành lòng.
Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Hồng, là ở buổi đấu giá ở kinh thành, ngay lúc đó Đinh Hồng với một dung mạo đạo cốt tiên phong, làm cho người ta nhìn qua liền sinh lòng kính ngưỡng.
Nhưng Đinh Hồng trước mắt là xác chết, lại cháy đen một mảnh, thân thể hơn một mét bảy, bị sấm chớp đánh duỗi thẳng thành một khối, đột nhiên nhìn qua giống như là một đứa trẻ không dậy thì.
- Bởi vì tiền tài, quá tham lam chẳn. Nếu không phải ông vì kia mỏ vàng mà đến, cũng sẽ không đến nỗi táng thân mà!