Diệp Thiên biết, người lợi dụng quyền thế giành tư lợi, ở quốc gia này có ở khắp nơi, hắn không có năng lực cũng không có nghĩa vụ đi quản những chuyện đó, nên vừa rồi vẫn luôn không hỏi Trần Hỉ Toàn tên công ty đó.
Nhưng hiện tại mẹ hắn nếu muốn hợp tác cùng Trần Hỉ Toàn rồi, Diệp Thiên phải biết, nếu công ty kia không mở to mắt muốn chặn ngang, Diệp Thiên cũng không ngại gõ đầu bọn hắn.
- Công ty đó là công ty TNHH đầu tư quốc tế Thiên Vân, nghe nói là công ty làm về ngành ở kim loại hiếm ở quốc nội, thanh danh rất vang dội !
Lúc trước Trần Hỉ Toàn cũng nghe qua không ít thông tin về công ty này, lập tức nói tiếp:
- Nghe nói ông chủ của công ty đó họ Vân, là con trai của Vân lão năm đó, cũng không biết là thật hay giả ?
- Cái gì? Là công ty của anh ta?
Diệp Thiên vốn đang rót nước pha trà, nghe được lời nói của Trần Hỉ Toàn, tay phải cầm bình trà nhịn không được run lên một chút.
- Ừ, công ty này đúng là thuộc nhà họ Vân đó, mẹ quen Vân Hoa Đồng.
Tống Vi Lan không chú ý thần sắc của con trai, cứ thế nói với với Trần Hỉ Toàn :
- Kỳ thật chuyện này tôi ra mặt hoà giải một chút là được, đến lúc đó ngân hàng bên kia sẽ không tiếp tục làm khó dễ ông!