- Chít chit!
Con sâu xấu xa kia đang liều mạng giãy dụa, căn bản tránh hai ngón tay của Diệp Thiên, chỉ trong một lúc mà đầu ngón tay đã bị thiêu thành tro bụi.
Đúng lúc đó, từ phía xa cách mấy ngàn km ở Myanmar. Nãi Tha Tín - Cát Vượng Tố Tây đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể vốn đã gầy yếu bây giờ bằng mắt thường cũng có thể thấy được chỉ còn lại cái xác khô quắt queo.
- Người đâu!
Nãi Tha Tín – Cát Vượng Tố Tây gầm nhẹ một tiếng cả cơ thể run lên lẩy bẩy, mồ hôi trên chán chảy xuống như nước, sau khi hô lên thì người đã ngã lăn trên mặt đất.
- Quốc sư, ngài sao vậy?
Âm thanh của Cát Vượng Tố Tây làm kinh động những người đang ở ngoài phòng, có cô gái khoảng 16, 17 tuổi đang đi đến, thấy y nằm trên mặt đất, miệng thì thét lên những tiếng kinh hãi, cô gái liền đến đỡ hắn.
Điều khiến cô bé không ngờ đến là Cát Vượng Tố Tây vừa méo mồn lại vừa vặn cổ cô gái, hai hàm răng lanh nhô ra, cắn một phát vào động mạch của cô gái.
- Rầm rầm!