Diệp Thiên lại dùng bình trà trên bếp nung hồng pha cho mình cốc trà, uống một ngụm hết sạch, xong liền nói:
- Ông, chuyện đã nói rõ ràng rồi, cháu về đây!
- Ông nói này Diệp Thiên, tiểu tử cháu thời gian này ngồi yên tí đi, đừng có mà chạy lung tung đó!
Nghe Diệp Thiên nói xong, Tống Hạo Thiên cười khổ, lần trước Diệp Thiên đi Mỹ, ở đó đã xảy ra sự kiện 911 chấn động cả thế giới, cứ tưởng đã chết mà vẫn sống.
Còn lần này Diệp Thiên đến Trường Bạch Sơn, lúc về lại giết một tiên nhân, nếu không phải Tống Hạo Thiên thần kinh tốt thì chắc đã bị hắn làm cho nhồi máu cơ tim rồi.
- Cháu biết rồi.
Diệp Thiên không thèm quay đầu lại liền khoát tay nói:
- Hồ sen này đẹp đấy chứ, ông mua con rùa thả vào đó đi, ba ba nghìn năm rùa vạn năm, có khi có thể kéo dài được tuổi thọ cũng nên.
- Nuôi một con rùa? Cũng được, để mai bảo Tiểu Phục đi kiếm một con!
Tống Hạo Thiên gật đầu, nhưng lập tức phản ứng lại:
- Không đúng, cái thằng ranh này định chửi ông già mãi không chịu chết hả?
Lúc Tống Hạo Thiên phát hiện hộp trà trên bàn đã biến mất thì càng tức lộn ruột, một năm ông cũng chỉ được cấp cho có hai lạng thôi, vậy mà bị Diệp Thiên lấy đi hết rồi.