Diệp Thiên từ từ tỉnh lại, ngửi thầy mùi cỏ thơm, trong não nhất thời quên mất:
- Mình không hoa mắt chứ, âm tào địa phủ cũng có cảnh sắc thế này sao? Không lẽ mình tích được nhiều công đức nên được lên thiên đường sao?
Do Diệp Thiên năm trên mặt đất, cũng không nhìn thấy mặt hồ trước mặt, mà chỉ thấy mây mù lượn lờ, linh khí xung quanh sung mãn, nhìn y như cảnh tiên vậy.
- Không đúng, đây... đây là trong sơn cốc đó, mình vẫn chưa chết à?!
Sau 1 thời gian ngắn ngủi, Diệp Thiên quay đầu, vội vàng ngồi dậy, chỉ có điều không đợi cậu cảm thấy may mắn sau khi sống sót thì từ chỗ mình đứng dậy đẫ ngửi thấy 1 mùi tanh cực kỳ khó ngửi.
- Đây là chuyện gì?
Diệp Thiên cúi đầu nhìn, phát hiện chỗ chân tay mình lộ ra bên ngoài quần áo phủ 1 lớp bùn màu đen, mùi hôi thối xộc lên quả thực khiên người ta thấy buồn nôn.
Lấy tay cọ cọ 1 chút, lập tức làm lớp bùn rơi xuống, thế nhưng mùi hôi thối đó không ngừng xông lên khiên cho Diệp Thiên vội vàng ngừng thở, thế nhưng nghĩ nhiêu làm gì, Diệp Thiên nhảy luôn vào bên trong hồ.
- A, nước này hình như không nóng?