Nói thật, trong lòng Diệp Thiên cũng rất rối, một bên là tình thân, tình yêu, một bên là đạo trường sinh, quả thật rất khó để lựa chọn, hơn nữa cảm giác lâng lâng bay bổng khi luyện nguyên thần, cũng khiến Diệp Thiên say đắm ngất ngây.
- Tiểu Thiên, con đói lắm rồi hả?
Tống Vi Lan thấy Diệp Thiên đứng ở cửa, dáng vẻ trầm tư, liền lo lắng nói:
- Đi, đến phòng ăn, mẹ có nấu ít cháo cá, con ăn chút cháo trước, mấy ngày không ăn cơm rồi, không thể ăn uống quá độ được!
- Cám ơn mẹ!
Diệp Thiên cảm thấy ấm lòng, nếu không có tình thân, thì Trường Sinh có là gì chứ? Trong giờ khắc này, Diệp Thiên đã có lựa chọn.
Đương nhiên, cũng không phải nói là Diệp Thiên sẽ không tu luyện nữa, mà là đợi sau khi hắn ta thật sự củng cố xong việc luyện cảnh giới Tiên Thiên, thì Diệp Thiên sẽ đặt gia đình ở vị trí trung tâm, cùng với cha mẹ và vợ sống hết mấy chục năm đời người.
Dù thời cổ đại có thuyết nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nhưng Diệp Thiên không dám mơ tưởng xa vời như vậy, dù gì thì sinh lão bệnh tử cũng là chuyện thường ở đời, hắn có tu luyện cao đến mấy, chỉ sợ cũng không có cách nào quan tâm được hết người nhà.