Nông Gia Nhạc của Lão Tề tổng cộng có sáu gian nhà trệt, vợ chồng hắn ngụ ở một gian, hai gian để tạp hoá, một gian phòng bếp, ngoài ra còn có hai gian còn lại là để cho bọn trẻ con học hành bên ngoài và người du lịch vào núi này.
Chu Khiếu Thiên giờ phút này sẽ ngụ ở gian nhà trệt kia bên cạnh sân, chỉ là mặc dù đã khuya hơn một giờ , hắn nằm ở trên giường vẫn không hề buồn ngủ, trong lòng lo lắng đến Diệp Thiên.
Hôn mê mà chẳng biết tại sao, sau khi tỉnh dậy liền nhìn thấy tờ giấy sư phụ để lại, nếu không phải Diệp Thiên dặn dò hắn chờ đợi ở chỗ này, sợ là Chu Khiếu Thiên đã sớm đi ra ngoài điều động người vào núi tìm kiếm .
- HẢ? Có người?
Chu Khiếu Thiên đang ở trên giường lăn qua lộn lại , cái lỗ tai đột nhiên bỗng nhúc nhích, hắn nghe được sân dùng làm hàng rào kia phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó con chó đất kia mà lão Tề sở nuôi cũng phát ra âm thanh thảm thiết.
- Sư phụ, người ... người đã trở lại?
Không đợi Chu Khiếu Thiên xoay người xuống giường, cửa phòng của hắn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Chu Khiếu Thiên chăm chú nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng như điên , vội vàng chạm bên người Diệp Thiên, nói:
- Sư phụ, ngài không có sao chứ? Làm con sợ muốn chết!