Vết thương ở xương sống của Diệp Thiên cũng không phải chỉ là một tổn thương đơn giản của cơ thể, thông qua phim chụp X-quang có thể thấy được toàn bộ xương sống của Diệp Thiên đã biến dạng, hơn nữa rõ ràng là có ba đoạn bị gãy.
Chỗ đó nối liền với trung khu thần kinh, coi như là chút va chạm bình thường, cũng khiến cho người ta đau đớn vô cùng, dùng từ đau thấu xương cốt để hình dung cơn đau hiện tại của Diệp Thiên cũng không quá.
Răng cắn chặt lấy chiếc khăn bông trắng, mồ hôi như hạt đậu lớn không ngừng chảy xuống, ướt hết cả đầu gối, Diệp Thiên hận không thể đập đầu mình một phát cho ngất hẳn đi, như vậy còn dễ chịu hơn so với hiện tại.
- Tiểu sư đệ, không được thì tiêm một liều đi, một lượng thuốc mê vừa phải sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể đệ đâu.
Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia cũng cảm thấy lo lắng, vào cái năm hắn bị chém đứt một tay, cũng mạnh mẽ không đỡ được, thậm chí là một nỗi đau như không phải của mình.
Diệp Thiên nghe thấy vậy mở mắt, lắc đầu, hiện tại trong người cậu không tồn tại chút chân khí nào cả, nếu như không thể chịu đựng được, chỉ sợ sau này trong một thời gian dài không thể cách li khỏi thuốc mê được mà thôi.