- Người nhảy xuống chính là Tiểu Thiên, thật là Tiểu Thiên!
Tuy chỉ là một đoạn hình ảnh, nhưng đó là nhi tử đã hơn 20 năm lớn lên bên mình, Diệp Đông Bình chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra.
Nhảy từ hơn 20 tầng lầu xuống, cho dù Diệp Đông Bình biết con trai không giống với người bình thường, sắc mặt cũng xám như tro tàn, một sự tuyệt vọng trong lòng dâng lên.
Diệp Đông Bình trở nên kích động, sau khi nhìn trên màn ảnh không có tin tức liên quan, từng bước xông tới trước mặt Tống Hạo Thiên, rống lên nói:
- Là ông chia rẽ chúng ta, đem Vy Lan dồn đến Mĩ, đây là điều mà ông muốn?
Căm hận 20 năm đè nén bùng phát, Diệp Đông Bình lộ ra sắc mặt xanh lét, hai tay nắm thật chặt thành quyền, nếu không phải trước mặt là Tống Hạo người đã qua tuổi 80 , hắn thật sự sẽ nắm tay đấm tới.
- Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy được?
Tống Hạo Thiên trong thời khắc này đột nhiên đột nhiên như là già hơn mười tuổi, vốn dĩ thân thể thẳng đứng nay khom khom còng xuống, trong mắt đục ngầu nước mắt chảy xuống, hắn không thể chịu đựng được nỗi đau khổ khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
- Đông Bình, đừng như vậy.
Diệp Đông Trúc cũng chứa đầy nước mắt trong mắt, kéo Diệp Đông Bình lại, nói:
- Ta nhìn Tiểu Thiên trên người giống như cột lấy cái gì vậy, đứa bé kia luôn luôn quỷ tinh, hắn có thể nào tự sát?
Diệp Đông Trúc là người đầu tiên xem màn hình tivi, nhớ mang máng có vật gì quấn quanh trên người Diệp Thiên.
- Đúng , đúng, con trai của ta chắc chắn sẽ không chết, Vy Lan cũng sẽ không có chuyện gì!
Sau khi nghe được lời nói của đại tỷ, Diệp Đông Bình giống như là vừa tìm lại được hồn phách. Không ngớt lời nhắc mãi, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể khiến lòng bình an.
Nhìn thấy cảm xúc đệ đệ ổn định một chút, Diệp Đông Trúc mở miệng nói:
- Còn nữa, chuyện này đừng nói cho Thanh Nhã, ta nghĩ nha đầu kia chịu không nổi!
Thời gian Diệp Thiên kết hôn còn chưa đến một năm, nếu thật là xảy ra chuyện. Vu Thanh Nhã biết chuyện khẳng định sẽ không chịu đựng được, Diệp Đông Trúc muốn trước tiên dấu chuyện này đi, chờ làm rõ rồi nói sau.
Lão thái thái chỉ vừa dứt lời. Thanh âm Vu Thanh Nhã liền vang lên:
- Bác, con... con đều thấy hết rồi!
Đứng ở mái hiên cửa phòng, Vu Thanh Nhã trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng thanh âm rất kiên quyết:
- Con không tin Diệp Thiên sẽ chết, anh ấy nhất định không có chuyện gì, anh ấy còn nói muốn mang con đi vòng quanh thế giới !
- Cháu ngoan, Tiểu Thiên nhất định không có chuyện gì.