8 giờ 22 phút, Trung tâm Thương mại Newyork.
Giống như ngày xưa vậy, không thể ngi ngờ gì vào mỗi sáng Trung tâm Thương mại ở Newyork luôn là chỗ náo nhiệt nhất, đây luôn là nơi tụ hội của các nhân sĩ tài giỏi đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới.
Ai mà không biết ở Trung tâm Thương mại thì trừ nhà vệ sinh ra mới có thể đi lại an toàn được còn không thì mọi người đang liều mạng mà hướng lên trên.
Sự khỏe khoắn và cơ thể nhịp nhàng của Diệp Thiên lúc này có thể hoàn toàn phát huy tác dụng, hắn bước rõ dài, sải bước dài có thể đến hơn cả 10 bậc cầu thang.
Ở chỗ quặt, Diệp Thiên giống như con chim yến vậy linh hoạt vô cùng thậm chí hắn làm cho mấy người ở nhà vệ sinh của tầng trệt hoa cả mắt, hắn cứ từ từ biến mất trước mắt họ.
Phong tỏa không gian là bầu không khí vẩn đục, Diệp Thên dừng lại rồi thở, chân khí trong người chạy ra.
Hắn vận động mạnh hơn nữa, lúc leo lên đên hơn tầng 16 trán Diệp Thiên đầy mồ hôi, cơ thể giống như được ngâm nước vậy
- 80!
Lúc Diệp Thiên leo lên đến cửa tầng con số đó thì lồng ngực đã nghẹn cứng lại, vừa há mồm vừa phun có thể nhìn thấy sợi chỉ trắng từ trong miệng Diệp Thiên bắn ra, không khí gợn sóng.
8 giờ 35 phút, nhìn đồng hồ trên cổ tay Diệp Thiên phát hiện mình đã leo 80 tầng trong vòng 30 phút không biết thành tích này có thể ghi vào kỉ lục Guinnesss thế giới hay không?
- Mẹ kiếp, ai làm vậy?
Lúc Diệp Thiên thò tay vào lối thoát hiểm, lại phát hiện ra cửa đã bị khóa, nhưng không nghĩ được nhiều hắn bẻ khóa, ầm một tiếng vang lên cửa sắt đã bị bẻ khóa.
- Cậu… con là Tiểu Thiên?
Không đợi Diệp Thiên thở một hơi, bên tai hắn đã vang lên tiếng của mẹ, đối với Diệp Thiên mà nói nó không kém gì âm thanh của tự nhiên.
- Mẹ. Ai bảo mẹ đến đây. Không phải con đã nói rồi sao mấy ngày này không được đến đây!
Đứng ngoài cửa kính, gặp mẹ mà Diệp Thiên cứ như gặp quỷ vậy, rốt cục hắn cũng không nín được cơn tức giận, lớn tiếng mắng Tống Vi Lan.
- Con trai, con… Con làm sao thế?
Tống Vi Lan không hiểu ra sao cả liền nhìn Diệp Thiên và cửa thoát hiểm đã bị hắn phá khóa, nói: