Nhìn thấy mọng mắt như là một con gấu trúc mà còn mang đến cho Chúc Duy Phong vẻ mặt hưng phấn, Diệp Thiên vẻ mặt hồ nghi nói:
- Một đêm ông cũng chưa ngủ sao?
- Trước tiên đừng nói nhiều như vậy, quay về phòng cậu!
Chúc Duy Phong nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trộm lôi kéo Diệp Thiên quay trở về phòng của hắn, việc khiến Diệp Thiên không nghĩ tới chính là, Đồng Thăng Hải đã đợi ở nơi đó, sắc mặt của hắn và Chúc Duy Phong không khác biệt lắm, rất nhiều mỏi mệt còn mang theo một tia hưng phấn.
- Có việc gì có thể nói đi!
Diệp Thiên mở cửa phòng, đưa hai người vào, nói:
- Buổi tối tôi còn phải đấu, không có thời gian cùng các ông nói chuyện vô bổ, nói ngắn gọn, nói xong cút đi!
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của Diệp Thiên trấn định tự nhiên, nhưng là đối với trận đấu buổi tối, trong lòng hắn vẫn còn có chút áp lực.
Trận đấu quyền anh mấy ngày nay, đã đem sự tàn khốc máu me của quyền anh chợ đen hiển lộ sâu sắc, tỉ lệ tử vong ở mỗi một cuộc tranh tài không ngờ là trăm phần trăm, ngay cả là Diệp Thiên ý chí kiên định, cũng không dám cam đoan mình có thể hoàn toàn không tổn hại gì từ các trận trên lôi đài kia.
- hắc hắc, không ngờ hai người chúng tôi tặng tiền cho cậu, cậu còn không nhận ư?