- Tiểu Thiên, khóa chặt cửa lại…
Ngoài những thứ bỏ đi, trong trạm thu mua dường như cũng chẳng còn thứ gì đáng tiền. Diệp Đông Bình cũng mang Diệp Thiên đến sở cảnh sát, suy cho cùng thì con của mình so với con người khác luôn có nhiều điểm khác biệt.
Trên đường, Diệp Đông Bình hỏi dò sở trưởng Hứa, nhưng hiển nhiên, vị sở trưởng này biết cũng không nhiều, chỉ nói là thị trưởng phái người xuống, lệnh cho bọn họ đưa Phong Huống và Diệp Đông Bình đến sở cảnh sát.
Vừa bước vào sở cảnh sát, đã nhìn thấy một tốp người ngồi ở một góc tường trong sân. Tất cả đã bị còng khóa tay, dáng vẻ ủ rũ ngồi sụp trên đất, nghe thấy có người đến, mấy tên không cam chịu ngẩng đầu lên nhìn.
- Để cho tao yên đi…
Hứa sở trưởng chẳng buồn dừng lại trong sân, dắt theo đám người Diệp Đông Bình đi thẳng tới phòng làm việc phía đông sân đồn, gõ cửa vài tiếng rồi đi vào.