- Diệp đệ, mấy lời này của cậu có phải nói nhầm không?
Đừng nói huynh đệ Bao Phong Lăng không tin lời của Diệp Thiên, mà ngay cả Khâu Văn Đông cũng lộ vẻ khó hiểu, mấy người này trong giang hồ đều là hạng người lòng lang dạ sói hết. Diệp Thiên làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua 2 người này như vậy được?
Phải biết rằng, theo quy tắc trong nghề, nếu như lừa đảobị bắt, mà không trả lại tiền thì 2 người này phải chặt đứt 1 chân 1 tay, như thế là còn rẻ đấy, kể cả là có đem nhét vào bao tải rồi dìm xuống sông, như thế vẫn là hợp tình hợp lý.
Mà hành động của Diệp Thiên cũng vượt qua dự đoán của mọi người trong phòng, 2 người này nhất định sẽ lặn mất tăm cho coi.
- Anh Khâu, anh thấy em giống như là đang đùa sao?
Diệp Thiên cười mà như không cười liếc Bao Phong Lăng 1 cái, nói:
- Thế nào? Con định để tôi mời cơm nữa à?
- Diệp gia, cậu đừng giỡn chúng tôi, hay là, tôi để ngón tay của tôi lại đây được không.
Bao Phong Lăng cười khổ 1 tiếng, hắn cũng là người có thể tự chặt tay mình được, mắt nhìn thấy cái chặn giấy bằng đá trên bàn, cầm lên rồi đập mạnh xuống ngón tay.
- 1 ngón tay mà đủ sao?
Diệp Tay giơ tay nắm lấy cổ tay Bao Phong Lăng, nói: