- Ấy, thế thì không được.
Diệp Thiên cũng không dễ lừa như vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nói:
- Lúc nãy cháu vừa mới nói với cha chuyện nào ra chuyện ấy, sao ông lại trở mặt thế chứ? Diệp Thiên và Diệp Đông Bình không quan tâm ân oán đời trước, nhưng còn bác cả thì không thế, bác cả Diệp Thiên thậm quy cái chết của cha mình là tại nhà họ Tống, nếu không công khai nhận lỗi, chỉ sợ bác cả sẽ khó mà đồng ý.
- Bỏ đi, không nói chuyện với 2 tên mồm mép các ngươi nữa, việc này tôi cũng đồng ý.
Tống Hạo Thiên có chút mệt mỏi khoát tay, nói:
- Diệp Thiên, ông cũng muốn cháu đồng ý 1 chuyện với ông!
Diệp Thiên bĩu môi, nói:
- Chuyện mà ông nói tốt nhất là nên dễ làm thôi, cháu còn trẻ bả vai yếu, không kham nổi chuyện lớn đâu! Tiếp xúc với Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên nhận thấy ông ấy cũng không phải là người đáng ghét, tự dưng tâm trạng cậu thay đổi, ngay cả Diệp Thiên cũng không để ý.
Tống Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túcc lên, mở miệng nói:
- Cái tên bại hoại không tuân thủ quy tắc trong nhà kia, cháu có thể tự mình giải quyết, nhưng ông muốn cháu đảm bảo, sau này tuyệt đối không được làm thương tổn đến căn cơ nhà họ Tống.