-Việc này, Nguyên Dương lão ca, ông xem?
Tống Hạo Thiên biết chức trách của cảnh vệ, ông cũng không cần phải đi làm khó những người đã đi theo ông bao năm nay, lập tức đưa ánh nhìn về phía Cẩu Tâm Gia.
-Một người, gián điệp!
Diệp Thiên liếc mắt nhìn Cẩu Tâm Gia, nói ra vài từ rồi quay người đi vào tứ hợp viện, ngôi nhà này của cậu nhiều bí mật như vậy, không ngờ rằng lại bị những cảnh vệ này biết, nếu không những ngày sau này thật không thể yên bình được nữa rồi.
Cẩu Tâm Gia cười khổ lắc đầu nói:
- Tôi cũng không còn cách nào khác, Văn Hiên lão đệ, đối với tiểu sư huynh, tôi cũng đều phải nhường ba phần, ông đừng coi cậu ấy là một người bình thường.
Tuy rằng thân là đại sư huynh của DIệp Thiên, nhưng trong lòng Cẩu Tâm Gia hiểu được, luận về tu vị của Diệp Thiên thì cậu không hề yếu hơn ông ta mà thậm chí còn mạnh hơn vài phần, luận về thuật pháp, thì thuật pháp của Cẩu Tâm Gia là học được từ Diệp Thiên, hai người càng không thể so sánh được.
Huống chi Diệp Thiên vẫn là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch, nếu thật sự phải nói thì Cẩu Tâm Gia cũng phải nhường cậu ba phần, hơn nữa việc Diệp Thiên tôn kính bản thân ông là không giả, nhưng Cẩu Gia Tâm cũng không thể làm quá.
Tống Hạo Thiên có chút khó xử nhìn cảnh vệ xung quanh, mở miệng nói: