Xem ra Hồ Hồng Đức cho rằng động vật thì vẫn cứ là động vật, sinh ra bọn chúng đã không có khả năng giống như con người, y còn không tin tiểu Gia hỏa này có thể phân biệt được mùi của lông chồn, nếu Diệp Thiên không kiên trì thuyết phục thì y đã mang cái áo khoác da kia đến.
Cho nên bây giờ khi nhìn về phía Mao Đầu Hồ Hồng Đức vẫn có chút hoài nghi đồng thời lại dùng ánh mắt của người đi săn nhìn Mao Đầu lông trên cơ thể nó toàn màu trắng giống như tuyết vậy.
- Được rồi, Mao Đầu đừng gây chuyện nữa, đây là lão Hồ, ngươi biết đấy!
Diệp Thiên kéo Mao Đầu từ trên vai xuống, mỗi khi con vật này nhẩy lên đầu Diệp Thiên thì đều làm cho tóc của hắn giống như gà vừa mới từ ổ ra.
- Chit chit…
Mao Đầu nhìn lén Hồ Hồng Đức, rồi bỗng nhiên lông nó sù lên, kêu một tiếng sắc nhọn, tiếng kêu cực kì thê lương, nó bổ nhào về phía Hồ Hồng Đức.
- Tiểu tử này cũng biết tâm người không an.
Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, lúc Mao Đầu kêu lên một tiếng chói tai, hắn liền nắm lấy cái cổ của nó, quay lại nhìn về phía Hồ Hồng Đức, giận giữ nói:
- Lão Hồ, thu lại sát khí đi, bằng không nếu bị nó làm thương tôi cũng mặc kệ đấy.