Ánh mắt như 2 cái bóng đèn, quay lại nhìn Diệp Thiên, rõ ràng là đầu con Giao Long này rất kì lạ, hơi thở cũng giống như đồng loại, tại sao hôm qua nó lại nuốt chửng mấy sinh mạng… nó chẳng phải là rất giống loài bò sát sao?
Bị con Giao Long này nhìn chằm chằm, Diệp Thiên cũng có chút căng thẳng, tuy rằng hắn có bày tỏ thiện ý nhưng ai mà biết được nó có hiểu hay không.
Nghĩ đến đó, Diệp Thiên thở sâu, khí huyết cả cơ thể đều trống, đây cũng là hắn muốn đề phòng đối phương tấn công mình, đến lúc đó cũng có thể lập tức rút lui được.
Nhưng Giao Long cảm thấy trên người Diệp Thiên có tinh khí lại rất vui mừng, nhìn về phía Diệp Thiên sau khi kêu 2 tiếng hu hu nó rụi đầu xuống chân Diệp Thiên, nhẹ nhàng cọ sát vào ống quần hắn.
Giao Long kia giống như sinh vật thậm chí còn đến gần Diệp Thiên, từ xa Hồ Hồng Đức nhìn thấy vậy kinh hồn bạt vía nắm chặt lấy khẩu súng trong tay.
Dường như Giao Long cảm thấy mối nguy hiểm, Hồ Hồng Đức vừa mới động đậy nó liền tức giận nghiêng đầu ra chỗ khác, hướng về phía cửa hang kêu to lên, 2 chân và màng móng khẽ vuốt, dường như nó đang muốn chạy chốn Hồ Hồng Đức.