- Đây… đây là vị Đại thần tôn kính nào nhập thân thế?
Nhị Ngưu đứng dựa sau 1 gốc cây không xa Mạnh Hạt Tử nhìn thấy toàn thân Mạnh Hạt Tử sau khi rung lên 1 hồi, 2 con mắt như ánh lên màu lục, thật giống chó sói trong núi.
- Ha ha, Hồ lão đại, ông lấy cái gì đấu lại tôi chứ?
Sau khi mượn linh khí, Mạnh Hạt Tử chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tràn trề, chỉ có điều giọng điệu hắn bỗng nhiên sắc bén hẳn lên, giống như là giọng gà vịt vậy, làm cho người nghe có chút hoảng sợ.
- Đúng thế, Hồ Hán Tam, có bản lĩnh thì ra đi, Quách gia ở đây đợi nhà ngươi!
Nghe được tiếng hát của Mạnh Hạt Tử, mấy người Quách Tử Sâm cười phá lên, sau khi nhóm lửa sưởi ấm xong, lúc này tinh thần đã hồi phục, sự sợ hãi Hồ Hồng Đức cũng giảm bớt đi nhiều.
Nghe thấy mọi người cùng kêu gọi, Mạnh Hạt Tử bỗng nhiêm cười thầm, nhìn Nhị Ngưu nói:
- Mấy người các ngươi, bảo ban Hồ lão đại nha!
- Manh gia, ngài… ngài đây là ý gì ạ?
Nhị Ngưu nghe vậy sửng sốt, vào lúc nhìn vào Mạnh Hạt Tử, lập tức ngớ người ra.
Mạnh Hạt Tử vốn đứng sau thân cậy, lúc này như là khỉ vượn, vèo vèo đã nhảy lên thân cây Bạch Dương cao hơn 10 mét, mà thân thể bắn 1 cái đã nhảy sang cây khác.