Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nói:
- Diệp Thiên, không phải vấn đề có tiền hay không, những nhân sâm này đều là tập trung tinh túy thiên địa mà thành, tổn thương thì rất đáng tiếc!
Tuy rằng mắc nợ nhân tình với Diệp Thiên, nhưng chỉ là một người đào sâm, Hồ Hồng Đức vẫn kiên trì muốn chính mình đào sâm lên.
Phải biết rằng, mùa đông Đông Bắc, ngay cả thổ địa đều có thể bị đông cứng, khi đào nhân sâm nếu so với mùa hạ khó khăn hơn trăm lần, hơi có sai lầm liền làm thương tổn đến rễ nhân sâm.
Diệp Thiên bất mãn nhìn thoáng qua Hồ Hồng Đức, nói:
- Lão Hồ, xem thường tôi có phải hay không? Nói cho ông biết, với khí thuật của chúng tôi, lấy một con sâm tính cái gì chứ?
- Thật sao? Chân khí có thể thấy được nhân sâm?
Hồ Hồng Đức nghe Diệp Thiên nói sửng sốt, chân khí được sử dụng trng phong thuỷ, chẳng lẽ còn có thể sử dụng tìm sâm?
Hồ Hồng Đức cũng không biết Diệp Thiên nói thật hay giả, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên kiên trì như thế, cuối cùng lắc lắc đầu, nói:
- Được rồi, cậu cẩn thận một chút, nhân sâm cũng không phải là sinh trưởng thẳng từ trên xuống dưới, nó là nằm ngang dưới đất, trước tiên cậu cần đào từ bốn phía, ngàn vạn lần không nên làm bị thương rễ sâm!