- Thầy Diệp, không cần đâu ạ, cháu và Phong Huống ... chỉ là bạn bè thôi ...
Vương Doanh nghe Diệp Đông Bình nói vậy, vội xua xua tay.
- Vương Doanh, cám ơn, cám ơn em!
Nghe được hai chữ " bạn bè" , Phong Huống nằm ở trên giường bệnh mà đau lòng, hận không thể để cho mấy người kia ra tay mạnh hơn, làm cho mình thê thảm hơn càng tốt.
- Hay là... chú đưa cháu trở về nhé?
Diệp Đông Bình muốn giải thích cho người nhà của Vương Doanh, tránh để cô gái thiện lương này về nhà bị cha mẹ chỉ trích.
- Anh Diệp, anh chưa thể đi, có một số việc còn phải hỏi anh, anh ở lại phối hợp với chúng tôi ...
Người công an già thấy Diệp Đông Bình nói vậy, lập tức nói.
- Như vậy đi, Tiểu Triệu, cậu đưa Tiểu Vương về nhà đi, trên đường chú ý một chút...
- Được ạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ...