Lúc mới gặp Chủ nhiệm Tiết trong lòng Diệp Thiên có một cảm giác rất mông lung, người này tuổi tác không lớn lắm nhưng đầy uy quyền khi nói chuyện với Cục trưởng cục cảnh sát ông ta khá thờ ơ, chắc là thường xuyên đi sau lãnh đạo.
Sau khi biết được qua hệ của Bí thư Tiêu và Đường Văn Viễn, Diệp Thiên liền hiểu ngay, trừ chủ nhiệm Tiết
Còn Tống Hạo Nhiên làm sao biết chuyện này, Diệp Thiên đoán chừng ông ta đã phái người, vì hắn nhìn Maracay trong đám cảnh sát mãi mà không thấy, chắc là có chút chỉ thị gì đó.
Quả nhiên câu nói tiếp theo của Chủ nhiệm Tiết đã chứng minh sự suy đoán của Diệp Thiên. Đúng là vị này chưa từng gặp qua ông ngoại, trong lòng Diệp Thiên tràn đầy oán hận, tự nhiên không muốn nhận việc mình đã làm.
Hơn nữa đối với Tống Gia mà nói, Diệp Thiên cũng chẳng có tình cảm tốt đẹp gì, nếu không phải vì mẹ, sau khi liên tiếp bị con cháu Tống Gia truy sát thì Diệp Thiên đã đem cải đổi phần mộ của tổ tiên cho long mạch đứt rồi.
- Người thanh niên, cậu có biết Chủ tịch Tống là ai không? Mà sao lại nói như vậy? cậu có biết nói thế hậu quả sẽ thế nào không?