Cuộc đối thoại giữa Diệp Thiên và Tinh Vân đại sư làm Cung Tiểu Tiểu và Đường Văn Viễn kinh ngạc vô cùng. Lời nói của Diệp Thiên lại có thể làm Tinh Vân đại sư phải công khai xin lỗi trước mặt bao nhiêu người. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn sẽ làm náo động đây.
- Lão hòa thượng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Hai năm sau gặp lại, chúng ta sẽ tiếp tục tranh luận.
Cẩu Tâm Gia là người không câu nệ, ông vốn không muốn Tinh Vân đại sư xuống núi tiễn mình nhưng đại sư vẫn kiên quyết nên mới có cảnh tượng này.
Tinh Vân đại sư chắp hai tay vào nhau, hơi cúi người, nói nhẹ nhàng:
- Được, anh Nguyên Dương, lão hòa thượng sẽ chờ ngày gặp lại.
Tinh Vân đại sư quả thật không muốn rời xa người bạn đã quen hơn 60 năm nay. Nhưng ông biết Cẩu Tâm Gia xưa nay xem quẻ rất chuẩn, nói 2 năm sau gặp lại thì nhất định chuyện đó sẽ xảy ra.
Cẩu Tâm Gia quay lại nhìn một lượt ngọn núi hoang vu năm nào giờ đã trở thành thánh địa phật môn, trong lòng bỗng cảm thấy bồi hồi. Ông vừa đi ra phía ngoài vừa hát:
- Bạch vân tại thiên, khâu lăng tự xuất, đạo lý du viễn, sơn xuyên gian chi, tương tử vô tử, thượng năng phục lai...