Sau khi nghe được những lời của Cẩu Tâm Gia, Diệp Thiên cười gượng gạo nói:
- Tất nhiên sẽ không cần các sư huynh phải ra tay nữa, khi có cơ hội tiểu đệ nhất định đòi lại công bằng cho các huynh.
Diệp Thiên vốn là người hay bênh vực người thân bất kể lý lẽ, hơn nữa lại tiếp thu những đạo nghĩa cũ nên càng không có thiện cảm gì với người Nhật.
Vì vậy, Diệp Thiên không có ý định nói bừa về chuyện này. Thật sự nếu sau này gặp được người của gia tộc Kitamiya, Diệp Thiên nhất định sẽ khiến những người đó bị thương tổn.
- Tiểu sư đệ, không ngờ đệ lại có sát khí mạnh đến vậy. Không biết phải tập luyện thế nào mới đạt được cảnh giới đó?
Nghe được những lời của Diệp Thiên, Cẩu Tâm Gia vừa lắc đầu cười khổ sở vừa nói:
- Mặc dù huynh đã mất một cánh tay, nhưng phía địch không cũng không hơn gì, thời gian cũng qua lâu rồi, hay là thôi đi.
Lúc đó, hai nhóm người ấy đều vì số vàng, nên cũng không thể phân rõ ai đúng ai sai. Hơn nữa, với sự quyết tâm không ngại sống chết của Cẩu Tâm Gia, người Nhật cũng bị thương vong rất nhiều.
Nhất là người Anh Hùng của Kitamiya, tên đã chém đứt tay của Cẩu Tâm Gia, trước đây vốn là cao thủ dùng đao bậc nhất của nhất đao Kitamiya, nhưng sau khi bị trúng một trưởng của Cẩu Tâm Gia đã biến mất hoàn toàn trong giới võ thuật Nhật Bản.