- Từ tổ trưởng, đây... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Chu cục trưởng nói đến Từ tổ trưởng, là tổ trưởng doanh trại bộ đội đóng quân tại Cao Hùng, quân hàm thượng tá, tuổi hơn bốn mươi, phía trước cùng Chu cục trưởng có vài lần qua lại nên biết nhau.
Thực hiển nhiên, trên mặt đất mấy đống nôn tuyệt đối là hiện trường do mấy quân nhân tạo thành, bởi vì Chu cục trưởng thấy rõ ràng, khóe miệng một sĩ binh còn có chút dấu vết chưa được lau sạch sẽ.
- Lão Chu, ông đã đến rồi, tình huống này... Có chút không ổn!
Nhìn thấy Chu cục trưởng lại đây, vị thượng tá nở nụ cười khổ, kuôn mặt trắng bệch cũng lộ ra một tia huyết sắc.
- Làm sao vậy? Khó khăn... Chẳng lẽ là cái người kêu Diệp Thiên kia đã chết?
Chu cục trưởng nghe vậy kinh hãi, cấp trên nhắc đi nhắc lại hắn phải bảo đảm an toàn cho Diệp Thiên.
Nghe được Chu cục trưởng nói xong, sắc mặt vị thượng tá rất cổ quái, giang tay nói:
- Hiện tại còn không biết, nhưng ... Trên núi người chết cũng không ít.
- Chết người?
Chu cục trưởng nhíu mày, nói:
- Vậy ... vậy nhanh chóng điều tra rõ Diệp Thiên sống hay chết đi, cho ra cái kết luận!
Thượng tá lắc lắc đầu, nói:
- Chúng tôi thiếu người khám nghiệm tử thi, không phải đang chờ các ông đến sao?
- Vậy còn chờ cái gì? Người chết đều trên núi sao? Chúng ta nhanh lên núi đi!