Cũng may mắn là trời mưa to, máu tươi trên đầu và trên mặt Diệp Thiên đã được nước mưa rửa sạnh, sau khi nôn khan mấy tiếng, Diệp Thiên cũng dần quyen với mùi máu tươi.
- Người muốn giết ta, ta cũng muốn giết người.
Lúc này Diệp Thiên và đối phương phải có một bên chết, ngay cả Phật trên núi cũng không thể sử dụng được pháp thuật, Diệp Thiên cũng muốn giữ những người này ở đây nếu không hậu quả về sau sẽ khôn lường.
Vừa rồi nhìn phản ứng của A Lang cũng có thể nhận ra, đối phương hoàn toàn không phải tay giết người lão luyện, nếu không đã chém được hết những người này, Dệp Thiên cảm giác trĩu xuống.
- Không ổn!
Khi Diệp Thiên hồi phục lại tinh thần cũng là lúc có nhũng bước chân dội về cách đó không xa, đó là tiếng bước chân của mấy tên cường đạo chạy về phía hắn.
Diệp Thiên căng thẳng, cả người đờ đẫn, úp mặt mằn xuống, hai tay đưa về phía trước, cả người dùng lực giống như bắn ra từ trong rừng rậm.
Diệp Thiên bò sát đất một cách chậm chạp, cả người yếu mềm như không còn xương cốt, lách qua một vài bụi cây như con rắn lúc ẩn lúc hiện.
- Đoàng…đoàng!