Thấy Cung Tiểu Tiểu còn muốn hỏi nữa, A Đinh bước lên nói:
- Cô Cung, cô cũng đừng hỏi nữa, thật là tôi có việc cần phải làm.
Lúc nói chuyện, A Đinh bắt gặp ánh mắt của Cung Tiểu Tiểu, sau khi chồng chết một tay cô làm ăn buôn bán, đương nhiên cũng không phải là người đơn giản, sau khi nhìn với ánh mắt lạ, cô cũng không hỏi thêm gì nữa.
- Nếu như có người hỏi hướng đi của ta, mọi người cứ nói là được!
Diệp Thiên quay đầu lại, bước mạnh mấy bước trên sườn núi nhỏ đi hướng về phía núi.
Cây trong rừng Đài Loan một năm bốn mùa toàn là những cây đại thụ, chỉ trong khoảng khắc Diệp Thiên đã mất hút trong bụi cỏ rậm rạp, nhìn không thấy một dấu vết gì.
- A Đinh, sao lại thế này?
Diệp Thiên phát hiện ra sự cố, để Cung Tiểu Tiểu chú ý mở thi hài của chồng mình ra.
A Đinh kéo Cung Tiểu Tiểu lại gần vài bước nói:
- Cô Cung, có thể sẽ bất lợi đối với chúng ta, cậu ấy không muốn liên lụy đến chúng ta, cô hãy mau chạy đi.
- Có chuyện như vậy ư?
Cung Tiểu Tiểu tỏ ra giận dữ:
- Tôi sẽ gọi cứu trợ ngay, để bọn họ phái máy bay trực thăng đến đây gấp.