Đợi sau khi Trương Chi Hiên vừa gào khóc van xin vừa bị kéo ra ngoài, Hoa Thắng mới quay lại nhìn Sầm Tĩnh Lan nói:
- Cô Sầm, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, mong cô tha lỗi.
- Tôi nghĩ, hợp đồng giữa chúng ta chắc phải thay đổi một chút, cụ thể tôi sẽ cho người đến làm việc với người đại diện của cô được chứ?
Hoa Thắng quả thực rất thông minh, xử lý việc này chỉ cần làm sao cho Sầm Tĩnh Lan vừa ý là Diệp Thiên không nói gì nữa. Đối phó với loại minh tinh mới nổi ở Đại Lục còn dễ hơn nhiều so với việc kết giao với Diệp Thiên.
Nếu người bị hại là Sầm Tĩnh Lan đã vừa ý rồi, Diệp Thiên sẽ không can dự thêm gì nữa. Nếu không, Hoa Thắng cũng đã xử lý thấu tình, không bị coi là bất kính với bề trên như Diệp Thiên.
- Cảm ơn ông chủ Hoa, thế bộ phim này, vẫn là đạo diễn Trương làm chứ ạ?
Sầm Tĩnh Lan hôm nay như người ngồi xuồng qua sông, tâm trạng thấp thỏm, trong đầu cứ u mê khó hiểu. Cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra việc này, Trương Chi Hiên làm sao có thể làm tiếp bộ phim này.
- Ha ha, đạo diễn nổi tiếng công ty tôi rất nhiều, cô Sầm cứ yên tâm, chắc chắn không ảnh hưởng đến tiến độ bộ phim.