-Diệp Thiên, chờ sốt ruột rồi à?
Xếp hàng dài ở cửa mua vé hơn mười phút, Phong Huống hào hứng cầm trên tay bốn tấm vé chen chúc đi ra, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
-Không anh ạ, rạp chiếu phim có nhiều người quá. Nhiều người xếp hàng mua vé thế cơ à?
Với người từ nhỏ đến lớn đều sống ở dưới chân núi như Diệp Thiên, cảnh tượng trước mặt thực sự là điều mới lạ. Cậu ta chỉ mới xem rạp chiếu phim ngoài trời ở trong thôn thôi, tầm hiểu biết đối với rạp chiếu phim vẫn chỉ dừng lại ở việc ngồi tán gẫu lúc rỗi rãi khi ăn cơm xong mà thôi.
-Bên trong rộng lắm, có thể ngồi được mấy trăm người, đợi tí nữa vào trong là em sẽ thấy thôi…
Phong Huống giơ tấm vé lên, dẫn Diệp Thiên đi về phía cửa rạp chiếu phim.