Văn Loan Hùng vừa ra giá, hoàn toàn làm cho mọi người ở đây im lặng, Phỉ Thúy Đế vương lục dù là hiếm thấy, nhưng hôm nay giá của Ngọc Phỉ Thúy cũng không phải là cao lắm, cũng không đạt được giá cao như thế....xưng là giá trên trời cũng không quá đáng.
- Tám mươi triệu? Văn huynh,ngài không phải nói đùa chứ?
Nghe thấy giá đó, tâm can Diệp Thiên cũng "phốc phốc" nhảy dựng lên.
Phải biết rằng tám chín năm nay giá của đô la Hồng Kông đổi sang nhân dân tệ nếu so với nhân dân tệ còn cao hơn một chút, tám mươi triệu đô la Hồng Kông có thế xấp xỉ tám mươi triệu nhân dân tệ đi?
Diệp Thiên không phải thánh nhân, hắn cũng cần ăn uống và quan hệ nam nữ, tiền tài đối với hắn không thể không hấp dẫn, hơn nữa vì nguyên nhân tu luyện mà Diệp Thiên so với người bình thường còn khao khát đối với tiền tài hơn nhiều.
Nhìn Phỉ Thúy sáng bóng tản ra khí lạnh như băng trong tay, Diệp Thiên trong lòng cũng do dự, chỉ cần gật đầu một cái, tám mươi triệu có thể chui vào trong túi, hơn nữa Đường Văn Viễn cho số tiền kia có thể đưa chính mình trở thành hàng tỉ phú.
Nhưng nghe lời Tả Gia Tuấn nói xong, Diệp Thiên cũng hiểu được, loại Phỉ Thúy Đế vương lục này tuyệt đối chỉ có thể gặp mà không thể cầu, hôm nay mà bán đi, nay mai muốn tìm được chỉ sợ là vô cùng khó.