Sau khi nghe Diệp Thiên nói Tả Gia Tuấn cười nói:
- Đệ nhìn không ra là đúng rồi, nếu không sao lại gọi là cược thạch chứ?
Dựa vào sự chuẩn xác của quẻ thuật, cược thạch đối với Tả Gia Tuấn không có gì đáng nói cả, hơn nữa dùng thuật bói toán đi cược thạch cũng phá hủy kiêng kị của một số người.
Mặc cho Tả̉ Gia Tuấn vẫn là đại sư gì đấy, nếu như dám từ sòng bạc nào thắng vài trăm triệu, e rằng khi đi ra cũng sẽ bị đạn lạc mà chết, một Tả Gia Tuấn am hiểu sâu về tránh dữ tìm lành dĩ nhiên sẽ không đi làm những chuyện như thế.
Nhưng cược thạch thì khác, tập trung thiên địa linh vào toàn bộ những khối Phỉ Thúy tinh mĩ, trước khi được mài ra đều được bao bọc bởi một lớp đá, dù cho bạn có thủ đoạn thần tiên đi chăng nữa cũng đừng hi vọng mà nhìn được bên trong khối đá đấy ẩn giấu thứ gì?
Cho nên hơn mười năm sau lần đầu tiên khi tiếp xúc với Phỉ Thúy nguyên thạch thì Tả Gia Tuấn liền mê luôn đổ thạch. Nhưng ông ta rất biết kiềm chế, hơn mười năm trở lại đây chỉ có lời nhiều lỗ ít, không giống như một số người cược đến khuynh gia bại sản.
- Những tảng đá này đều giống nhau mà. Làm sao mà có thể nhìn ra bên trong có Phỉ Thúy hay không chứ?
Diệp Thiên ngồi xổm bên chân mấy tảng đá liên tục lắc đầu nói: