- Ngươi là Diệp Thiên?
Đài Đà nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, giọng nói khó nghe giống như gió rít, tuy rằng âm điệu có chút cứng ngắc, nhưng Đài Đà nói chính là tiếng phổ thông.
Khi Đài Đà còn trẻ, từng theo sư phụ hắn qua lại biên cảnh Trung - Ấn, khi đó học được tiếng phổ thông Trung Quốc, nhưng vài thập niên đều chưa từng dùng qua, hiện tại nói đã không dễ nghe.
- Tôi là Diệp Thiên, ông ... ông muốn thế nào?
Diệp Thiên lui về sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, điều này làm cho Đài Đà rất là vừa lòng, Diệp Thiên càng sợ hãi, trong lòng hắn càng cảm giác sung sướng.
- Ha ha...
Đài Đà cười, thịt trên cả người lúc lắc, nhưng nghĩ đến chuyện ở sau núi bị động vật lạ làm thịt côn trùng của hắn, trong lòng không khỏi sôi lên, khi dừng lại tiếng cười, Đài Đà âm trầm nói:
- Ta muốn ... muốn mạng của ngươi!
Mặc dù bên người Diệp Thiên còn có một vị khí huyết dồi dào, nội công cao thủ, nhưng Đài Đà cũng không thèm để ý một chút, hắn tin A Hoa – người mà sư phụ hắn suốt đời tâm huyết luyện chế ra có thể dễ dàng xé người nọ thành nhiều mảnh nhỏ.
Thấy con rắn Kim Cương Vương trên mặt đất đứng thẳng lên, Diệp Thiên la lớn:
- Đừng giết tôi, bảo … bảo con rắn này đi đi, tôi có tiền, tôi sẽ cho ông rất nhiều tiền!
- Tiền?