- Món lãi kếch sù, đây quả thực chính là món lãi kếch sù!
Nghe thấy Phong Huống nói vậy, Diệp Đông Bình hít sâu, ông không nghĩ trạm thu mua phế phẩm mà ban đầu ông không coi ra gì, lại là một cái chậu đầy châu báu.
- Ha ha, chú Diệp, chú đồng ý chúng ta tiếp tục làm chứ!
Khi Diệp Đông Bình không nói gì, trong lòng Phong Huống thấy không yên, hắn sợ Diệp Đông Bình không muốn ở lại, hiện tại thấy vậy coi như yên lòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
- Thật tốt quá, sau này chú ở nhà coi nhà và tính toán, cháu đi ra ngoài thu mua đồ vật này nọ, các khoản đó quá khó khăn với cháu ...
Đối với Phong Huống mà nói, mệt một chút, khổ một chút cũng không lo, nhưng làm sổ sách thế này, khiến hắn đau đầu nhiều, mỗi ngày trở về đều phải tính sổ đến nửa đêm, chữ thì như gà bới, có đôi khi chính hắn xem cũng không hiểu.